Trong đơn khởi kiện gửi TAND quận 11 (TP.HCM), ông N.P.L kể: Sau năm 1976, cha mẹ của ông đã dẫn gia đình đến ấp 3, xã Thạnh Trị, Mộc Hóa (Long An) nhận đất hoang khai khẩn, sản xuất. Một năm sau, cha ông mất, được cả nhà an táng ngay tại nơi đang sinh sống dưới sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh. Do nghèo khó, gia đình ông chưa xây được mộ đá kiên cố cho cha nhưng hàng năm đều đến thăm nom, tảo mộ, bồi đắp cho mộ lớn rộng hơn.
Bỗng nhiên đến ngày 16/5 âm lịch năm 2010, ông T.M.H.H, ngụ quận 11 (TP.HCM) lại ngang nhiên đến bốc mộ của cha ông L. và lấy cốt đem về an táng tại nghĩa trang Đa Phước. Lúc đó, ông H. nói với chính quyền địa phương là nằm mơ thấy cha mình chôn cất tại đây, nhiều năm lạnh lẽo, không có con cháu hương hỏa. Ông H. còn viện lẽ là có nhà ngoại cảm chỉ cho biết rằng cha của ông được chôn cất tại đúng địa điểm này.
Phát hiện ra sự việc, ông L. làm đơn đề nghị chính quyền xã Thạnh Trị can thiệp. Xã không giải quyết mà chuyển hồ sơ lên TAND huyện Mộc Hóa. Cho rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình, tòa lại chuyển hồ sơ sang UBND và công an huyện. Các nơi này cũng không đứng ra phân xử mà chỉ khuyên ông L. là đi tìm ông H. mà thương lượng.
Ông L. đi tìm và gặp được người chị của ông H. Đến đây thì xảy ra một chuyện bất ngờ làm ông rất ngỡ ngàng: Chị của ông H. nhận ông là anh em cùng cha khác mẹ. Theo bà này, cha của ông L. cũng là cha của họ dù sử dụng hai tên khác nhau. Người cha lúc sống có hai vợ. Chị em bà là con của một người, còn anh em ông L. là con của người còn lại. Lúc mẹ bà mất, có di nguyện để lại là được chôn cất cạnh chồng nên chị em bà mới cố gắng đi tìm hài cốt của cha đưa về đặt cạnh mộ mẹ tại nghĩa trang Đa Phước.
Ông L. không tin vào chuyện này và nhất định đòi lại hài cốt cha đưa về an táng chỗ cũ. Phía ông H. cũng cương quyết không chịu. Vì thế, ông L. đã khởi kiện ông H. ra TAND quận 11 nơi ông H. cư ngụ, yêu cầu tòa buộc ông H. phải hoàn trả hài cốt, đồng thời bồi hoàn chi phí 2 triệu đồng và công khai xin lỗi.
Tại tòa, ông L. khẳng định lại một lần nữa là ông H. không có quan hệ họ hàng thân thuộc gì với mình cả. Cha của ông tên là N.V.L, còn cha ông H. tên là T.V.K, khác nhau hoàn toàn nên không thể là cùng một người. Việc ông H. ngang nhiên tự ý bốc mộ của cha ông là hoàn toàn bất hợp pháp bởi ông vẫn thường xuyên đến tảo mộ, bồi đắp nên đây không phải là mộ hoang... Vụ kiện hy hữu này đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết.
Giám định ADN sẽ xác định được ông H. và ông L. có phải là anh em ruột? (Ảnh minh họa)
Đáng nói, trước khi khởi kiện ra TAND quận 11, ông L. đã từng làm đơn tố cáo phía ông H. ra công an huyện Mộc Hóa về hành vi xâm phạm mồ mả, hài cốt.
Theo xác minh của công an huyện Mộc Hóa, ngày 25/5/2010, ba chị em ông H. có làm đơn gửi UBND xã Thạnh Trị xin bốc mộ cha ruột là ông T.V.K. UBND xã chưa trả lời thì chị em ông H. đã tự ý bốc mộ ông N.V.L (cha ông L.) đưa về TP.HCM chôn cất.
Công an huyện cũng đã lấy lời khai của một số người dân xung quanh. Các nhân chứng đều kể rằng trước đó, chị em ông H. có tìm đến hỏi là có biết mộ của ông T.V.K, cha họ ở đâu không. Ai cũng lắc đầu nhưng khi chị em ông H. nói cha họ là "ông Cà rem", đã thất lạc 48 năm nay thì mọi người chỉ mộ của cha ông L. bởi "Cà rem" là một trong những tên gọi khác của cha ông L. Nghe vậy, chị em ông H. đã mượn nhà một người dân ở đây đãi tiệc mời mọi người, xem như tạ lễ rồi bốc mộ đi.
Dựa trên địa chỉ của chị em ông H. để lại, công an huyện Mộc Hóa đã liên lạc nhưng không tìm được. Cuối cùng, công an huyện Mộc Hóa kết luận không khởi tố vụ án.
Theo công an huyện, việc bốc mộ là có nhưng chị em ông H. thực hiện công khai, mục đích là cải táng hài cốt của người đã mất mà họ cho là thân nhân của họ. Ngoài ra, họ cũng không có hành vi nào khác xâm phạm mồ mả, giữa hai bên lại không có mâu thuẫn trước đó. Đây là quan hệ dân sự chứ không phải hình sự. Phía cơ quan công an cũng nhận định khả năng chị em ông H. bốc nhầm mộ là rất lớn vì các tình tiết về bối cảnh, thời gian.
Trong vụ việc trên có nhiều tình huống pháp lý nảy sinh. Chuyên mục đưa ra vụ việc trên để bạn đọc cùng trao đổi. Hành vi bốc hài cốt là có và đã xảy ra nhưng theo cơ quan công an, hành vi này lại không vi phạm pháp luật. Điều đó có nghĩa là vụ việc sẽ chỉ được giải quyết bằng một vụ kiện dân sự?
Tiếp tục tranh tụng về vụ việc trên, trong số báo này, ĐS&PL giới thiệu bài viết của tác giả Sơn Trần với quan điểm cần làm rõ động cơ, mục đích của bị đơn trong vụ kiện hi hữu này.
Cần làm rõ động cơ, mục đích của bị đơn
Theo tôi, đây cũng là một trong những vụ việc khá hi hữu vì đối tượng mà hai bên đang tranh chấp là ngôi mộ. Chắc chắn giải quyết tranh chấp này sẽ phát sinh nhiều rắc rối bởi nó liên quan đến yếu tố tâm linh, mồ mả người đã khuất, một trong những vấn đề luôn được người Việt coi trọng.
Tuy nhiên, để có căn cứ chính xác để giải quyết vụ việc này cơ quan chức năng cần làm rõ một số tình tiết quan trọng có tính chất quyết định để xử lý đó là người đã khuất thuộc quyền sở hữu của ai và động cơ, mục đích xâm chiếm mồ mả của ông T.M.H.H.
Thứ nhất về ngôi mộ, ông N.P.L có đủ căn cứ để chứng minh đó là mộ cha mình bởi từ năm 1976 gia đình ông đã cùng nhau đến đây khai hoang, sinh sống và cha ông được an táng ngay tại mảnh đất đó và có sự chứng kiến của người dân xung quanh. Trong truyền thống văn hóa của người Việt, một người hàng xóm qua đời sẽ được nhiều người xung quanh đến chia buồn, thắp nhang và tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng nên việc tìm nhân chứng cho cái chết của cha ông N.P.L là không khó. Trong suốt khoảng thời gian hơn 30 năm đó, hàng năm, gia đình ông L. đều đến thăm viếng, hương khói vào những dịp tảo mộ, giỗ chạp hay dịp tết và đều tu sửa, bồi đắp cho mộ rộng hơn. Thời gian này chẳng có một người lạ nào đến làm việc ấy mà chỉ có gia đình ông L. âm thầm, lặng lẽ chăm sóc cho phần mộ người thân.
Về phía ông T.M.H.H, sau một thời gian dài tìm mộ cha cuối cùng ông đã tìm được nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm nhưng đó lại là cha người khác. Dù đã biết đây không phải là mộ cha mình bởi đã có người trông nom, chăm sóc nhưng đức tin quá cao nên ông đã liều bốc mộ cha người khác về, một hành động quá sức liều lĩnh.
Để biện minh cho hành động đó, một người chị ông H. đã nhận ông L. làm anh em cùng cha khác mẹ. Có lẽ đó chỉ là lý do để họ chạy tội cho hành vi sai trái của mình chứ trong suốt mấy chục năm chung sống chắc chắn rằng người đã khuất nếu có con ngoài giá thú sẽ trăng trối cho người sống biết trước khi qua đời. Bên cạnh đó còn một nghi vấn được đặt ra tại sao lại nhận họ hàng trong lúc kiện tụng rối bời mà trước đây thì không? Điều đó có lẽ chị em ông H. hiểu rõ nhất.
Nếu có là anh em cùng cha khác mẹ đi nữa thì việc di dời mộ cũng phải được sự đồng ý của đông đủ những người thân thích trong nhà chứ ông H. không đủ thẩm quyền quyết định được vì đó là cha chung của mấy anh em ông. Để xác định giữa ông H. và ông L. có phải là anh em cùng cha khác mẹ hay không sẽ phải nhờ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, kết quả giám định ADN sẽ là căn cứ kết luận vấn đề này và dựa vào đó để giải quyết.
Nếu ông H. không có quan hệ họ hàng gì với ông L. mà đã có hành vi vi phạm như trên thì có thể bị xử lý về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt theo quy định tại Điều 246 BLHS với khung hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù giam. Bên cạnh đó, gia đình ông H. còn phải bồi thường thiệt hại về hành vi xâm phạm đó, tự giác khắc phục hậu quả và công khai xin lỗi người bị hại.
Chắc chắn rằng sự việc sẽ chẳng phức tạp đến như vậy nếu chính quyền xã Thạnh Trị can thiệp kịp thời mà không "đá trái bóng trách nhiệm" sang TAND huyện Mộc Hóa rồi tòa này lại "chuyền" sang công an huyện khi ông L. phát hiện sự việc và làm đơn đề nghị.
Sơn Trần