Đá: Vòng chung kết chọi trâu Đồ Sơn năm nay vừa diễn ra.
Đen: Xôn xao sự cố trâu húc chết chủ ở vòng loại, bao nhiêu người phản đối.
Đá: Đấy chỉ là tai nạn không ai mong muốn.
Đen: Chậc. Bạn bè quốc tế, hội Bảo vệ động vật mà thấy cảnh giết trâu sau mỗi trận đấu thì…
Đá: Lễ hội có từ bao đời nay rồi. Còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Người dân địa phương mới có quyền quyết định tiếp tục kế thừa di sản hay không.
Đen: Con người sáng tạo ra văn hóa cơ mà. Chẳng lẽ phải bảo tồn cả cái lạc hậu?
Đá: Nhận định chủ quan của ông, đừng áp đặt lên người khác.
Đen: Nghĩ mà xem. Kết thúc cuộc đấu cả trâu thắng lẫn trâu thua đều bị xẻ thịt hết một lượt.
Đá: Thực ra trâu vô địch còn được đưa vào đình làng để làm lễ báo công.
Đen: Vinh dự quá. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng nằm trên sạp bán thịt thôi!
Đá: Thấy bảo giá bán rơi vào khoảng 5 đến 6 triệu đồng một cân. Mình nghèo thế này chắc cả đời chỉ ngồi nhìn “trâu chọi gỗ”.
Đen: Bất công với cả trâu thắng lẫn trâu thua. Kinh khủng quá!
Đá: Tự dưng mong manh dễ vỡ thế. Vứt mấy cuốn tiểu thuyết ba xu đi.
Đen: Loài vật có máu thịt, cũng biết đau đấy.
Đá: Này, lần nào sang nhà ông tôi cũng thấy mâm cơm toàn thịt.
Đen: So sánh lung tung. Có câu: Con trâu là đầu cơ nghiệp. Sao nỡ đẩy chúng vào cảnh bạo lực, làm trò tiêu khiển?
Đá: Hỏi lại, bình thường ông có ăn thịt trâu, bò không?
Đen: Ít nhất tôi không mở hội, cho chúng “xử lý” nhau rồi đem giết. Hơn nữa còn bán thịt với giá trên trời!
Đ.Đ