Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 26/4 tại gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, ngụ thôn 2, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.
Nửa đêm 26/4, vợ ông Vinh thức dậy, phát hiện cánh cửa ra ngoài sân phơi trước đó đã đóng cẩn thận, nay bỗng hé mở. Nghi ngờ sự việc bất thường, người phụ nữ lấy đèn pin rọi ra, thất kinh phát hiện một xác chết trong tư thế treo cổ ngoài sân phơi. Trong ánh đèn nhoang nhoáng, bà chủ nhà biết nạn nhân là Võ Chí Công (SN 1992), người làm công trong nhà. Sự việc lập tức được trình báo công an.
Khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh.
Trong thư, nạn nhân gửi lại lời xin lỗi, mong được thứ tha, muốn lấy cái chết để “tạ tội”. Bức thư ngay lập tức được đưa ra đối chiếu, kết quả cùng với chữ viết trong cuốn nhật ký của nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định, đây là một vụ tự tử.
Ông chủ nhà kể lại: “Hôm đó thấy thằng bé rất buồn, không biết đi chơi ở đâu đến khoảng 21h mới về nhà. Lúc về, nó lặng im không nói năng gì, bảo nó ăn cơm thì nó nói chưa thấy đói. Sau đó, cả nhà tôi tắt điện đi ngủ, lúc tỉnh dậy thì thấy nó đã thắt cổ từ khi nào. Biết rằng nó có lỗi với gia đình, nhưng không vì thế mà hành động bồng bột đến như vậy. Cũng vì cạn nghĩ, cùng quẫn mà tìm đến cái chết”.
Hai gia đình Công và ông Vinh vốn là láng giềng thân thiết bấy lâu từ ngoài quê. Dù nhà ông Vinh chuyển vào Bình Phước lập nghiệp hơn 30 năm, hai gia đình vẫn rất quý mến nhau, thường xuyên liên lạc. Đầu năm 2011, một lần về thăm quê, thấy Công là người tháo vát, nhiệt tình với công việc, ông Vinh ngỏ ý gọi vào giúp việc làm cửa sắt.
Chàng trai đồng ý, khăn gói vào Bình Phước, nhưng chỉ được nửa tháng lại phải trở về quê đi nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian ở quân ngũ, chàng trai vẫn thường gọi điện hỏi thăm, nên chỉ vài tháng sau khi ra quân, lại ngược bào Nam làm việc trong xưởng sắt. Mới làm việc được hơn một tháng, sự việc "động trời" xảy ra.
Ân hận vì giao cấu với cô chủ 15 tuổi, chàng trai tự sát ngay trong nhà ông chủ.
Thấy cô bé 15 tuổi con gái ông chủ phổng phao xinh đẹp, chàng trai rất quan tâm. Bé gái cũng rất mến Công, nên hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Theo người nhà bé gái, tuy đã học đến lớp 10 nhưng do ngày nhỏ mắc bệnh, lại là con gái út trong nhà, rất được cưng chiều, ít giao tiếp nên cô bé rất “khù khờ”. Sau này, cô bé cho biết, khoảng 22h ngày 20/3, Công đi nhậu về, thấy vắng người liền đi thẳng vào phòng mình, đòi hôn cô bé. Định ôm “người yêu”, anh chàng bị cô bé đẩy ra khỏi phòng vì lúc đó thấy bóng mẹ vừa về đến nhà.
Có lẽ việc “yêu” hụt khiến anh chàng vô cùng “bức xúc”. Quay về phòng ngủ, đến khoảng 4h30, Công lén thức dậy trong lúc mọi người vẫn say ngủ. Anh chàng lẻn vào phòng cô bé thực hiện hành vi giao cấu. Nạn nhân cho biết vì “cẩn trọng”, nên khi làm “chuyện ấy”, Công thậm chí đã đã chuẩn bị cả bao cao su.
Sự việc trôi qua trong sự im lặng của hai người, không ai trong nhà hay biết. Đến ngày 10/4, cô bé để điện thoại trong nhà rồi ra ngoài có việc, bất ngờ điện thoại báo có tin nhắn. Tò mò, chị gái cô bé mở ra đọc, bàng hoàng thấy dòng tin từ số điện thoại của Công nhắn đến: “Thôi, bọn mình dừng lại ở đây. Nếu quan hệ nữa sẽ có bầu”.
Sự thật phũ phàng không khác gì “sét đánh ngang tai”, để chắc chắn, người nhà chở con gái đến Trung tâm y tế kiểm tra. Họ đớn đau khi nhận được thông báo, đứa con gái vừa bước sang tuổi 15 đã bị mất “cái ngàn vàng”.
Dù biết hành vi của người làm công phạm tội, nhưng chuyện chẳng hay ho gì nên gia đình nạn nhân không làm lớn chuyện, chỉ muốn “giải quyết nội bộ”. Ông chủ nhà gọi người làm thuê lên hỏi chuyện: “Mày đã làm gì con gái chú?”. Đầu tiên Công chối phăng: “Con có làm gì đâu”. Nhưng khi được hỏi: “Không làm gì?. Sao mày nhắn tin như thế”, anh chàng lúng túng, xấu hổ thú nhận.
Những ngày tiếp theo Công vẫn sống trong nhà ông chủ, rồi một tuần sau xin về quê. Ông chủ đồng ý, nói sẽ trả hết tiền lương, với điều kiện Công phải điện thoại về cho gia đình nói rõ sự việc, cha mẹ phải vào Bình Phước để hai gia đình nói chuyện, sau đó “bàn giao” anh chàng. Nếu cha mẹ Công không chịu vào, có nghĩa “ai làm người ấy chịu”, gia đình nạn nhân sẽ nhờ pháp luật xử lý.
Ông chủ cho thời hạn trong 3 ngày. Chàng trai đồng ý. Nhưng đến 3 ngày sau vẫn không thấy gì, ông chủ liền giục giã. Không đáp lời, Công chỉ lẳng lặng bỏ đi trong buồn bã.
Ông Vinh phân trần: “Chuyện chẳng hay ho gì nên gia đình tôi không dám làm rùm beng, giữ kín không cho hai đứa con trai tôi biết; sợ các cháu tuổi trẻ bồng bột, nóng nảy sẽ gây gổ, thậm chí sẽ đánh đập Công. Cũng vì thương yêu Công nên gia đình không trình báo công an, chỉ dọa vậy cho các cháu không tái phạm, rồi đưa nó về quê để tách hai đứa ra. Con tôi đang còn đi học, chưa đủ tuổi thành niên, gia đình tôi buộc phải làm vậy. Thế nên chúng tôi vẫn để Công ăn ở, làm việc bình thường trong gia đình, đợi cha mẹ lên nói chuyện”.
Có lẽ vì sợ trách mắng nên chàng trai không dám gọi điện về thú nhận với cha mẹ. Ông Vinh nói tiếp: “Mỗi lần tôi hỏi chuyện, Công chỉ vâng dạ rồi lảng đi né tránh. Thực sự trong thâm tâm, tôi không muốn làm khó cháu. Chỉ muốn cha mẹ cháu vào đây, người lớn nói chuyện với nhau rồi tìm hướng giải quyết”.
Khoảng 20h ngày 24/4, gia đình ngồi ăn cơm nhưng Công xin phép đi chơi, một tiếng đồng hồ sau mới trở về, ngồi lại xem vô tuyến khoảng 30 phút thì đi ngủ. Khoảng 23h15 bất ngờ không thấy Công đâu, cả nhà thức dậy tìm kiếm, hồi lâu không thấy. Ban đầu, mọi người phỏng đoán anh chàng vì xấu hổ nên bỏ đi, hoặc lại tiếp tục đi chơi với đám bạn. Chợt bà chủ nhớ lại trước khi đi ngủ thấy Công đi về phía hành lang sau nhà. Chạy lại, bà thấy cửa đi ra sân phơi hé mở. Bà kéo mạnh cánh cửa, soi đèn ra ngoài, phát hiện thi thể lơ lửng trước mặt.
Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về quê an táng. Lá thư tuyệt mệnh của Công có đoạn: “Tôi rất xấu hổ và nhục nhã. Con xin lỗi mẹ. Cho tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi tự tìm đến cái chết để từ giã cõi đời này”. Không hiểu tại sao chàng trai không chọn giải pháp khác để giải quyết vấn đề, lại mê muội treo cổ, làm đau đớn cha mẹ già, chất chồng thêm ám ảnh lên gia đình nạn nhân. Gia đình ông Vinh vừa có con gái bị làm hại, vừa bị cái chết của thủ phạm ám ảnh...
Theo Hoàng Anh – Thu Hiền (Pháp luật Việt Nam)