Triết lý sống của nghị sĩ rời chính trường làm từ thiện

Triết lý sống của nghị sĩ rời chính trường làm từ thiện

Thứ 2, 31/12/2012 08:37

Pat Farmer không bao giờ nhận mình là một anh hùng nhưng trong mắt mọi người, ông đã làm được công việc của một người anh hùng.

Làm chính trị theo phong cách riêng

8 năm là thành viên Quốc hội Liên bang Úc và là Thư ký Quốc hội cho Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Đào tạo Úc nhưng Pat Farmer đã giã từ sự nghiệp chính trị cùng những đặc quyền đặc lợi để làm một việc không giống ai.

"Thường thì ở Úc, những nhà chính trị làm ra các điều luật và họ luôn bận rộn. Họ không có mối quan hệ thân thiết với những người thuộc tầng lớp thấp. Tôi luôn cảm thấy mình cần gắn bó với những người thuộc tầng lớp mà mình đại diện bất kể họ là chính trị gia hay những người tôi thường gặp khi chạy. Tuy nhiên, cái chất chính trị vẫn ở trong tim tôi bởi tôi quan tâm đến người dân Úc và mọi người trên thế giới", ông nói.

"Đó là lý do tôi cảm thấy hạnh phúc khi được hỗ trợ hội Chữ thập đỏ vì họ không phân biệt quốc tịch, nguồn gốc, học vấn, bề ngoài cao hay thấp, người châu Á hay người châu Âu… Họ chỉ quan tâm đến con người nói chung, quan tâm đến những vấn đề nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ chăm sóc, giúp đỡ và tạo điều kiện để họ nhận ra con đường mơ ước cho bản thân và gia đình họ. Tôi vẫn đang làm những công tác giúp đỡ người khác như vậy. Những gì một nhà chính trị làm thì tôi vẫn đang làm nhưng tôi chỉ làm theo cách khác".

Chia sẻ về hành trình chạy từ Móng Cái đến mũi Cà Mau, Pat nói: "Tôi muốn làm cái gì đó mà chưa ai làm được. Khi tôi chạy từ cực Bắc đến cực Nam, tôi muốn chứng minh cho mọi người trên thế giới thấy rằng chẳng có gì là không thể. Giờ đây tôi đến Việt Nam cũng vì chưa có ai chạy từ đầu đến cuối đất nước này. Tôi thực hiện cuộc chạy Nối liền một dải Việt Nam để cho người Việt Nam thấy rằng điều gì cũng có thể làm được. Cách tốt nhất để cho họ thấy được điều này là gặp gỡ người dân hai bên đường trong suốt chặng đường tôi chạy.

Tiêu điểm - Triết lý sống của nghị sĩ rời chính trường làm từ thiệnVận động viên siêu marathon Pat Farmer, cựu chính trị gia, một người cha đơn thân và một biểu tượng của thế giới

Sau khi tôi chạy từ cực Bắc đến cực Nam, mọi người chỉ được đọc quyển sách về tôi, về hành trình xuyên lục địa của tôi. Họ không nhìn thấy tôi chạy, nên họ nghĩ người chạy là một người nào đó xa lạ, xa vời như thể câu chuyện thời xa xưa.

Còn khi họ nhìn thấy Mai Huy và tôi chạy qua từng quãng đường, họ tận mắt chứng kiến những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt trên gương mặt, những cơn đau nhức của chúng tôi, họ sẽ nghĩ chúng tôi cũng là những người bình thường. Do vậy, nếu họ nghĩ họ sẽ chạy được như vậy thì tôi đã làm cuộc sống của tôi có ý nghĩa và trở nên quan trọng".

Về hành trình "khó tin nhưng có thật" từ cực Bắc đến cực Nam, Pat chia sẻ lý do: "Ở Đông Timor, một đứa trẻ đã chết trước mắt tôi. Ở Đông Nam Á, tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ với thương tích khắp người do bị vật nhọn đâm trong một đống rác. Chúng đang cố bẻ rời những cái ống tiêm để bán kim loại bên trong lấy tiền mua nước đóng chai. Đó là một bước ngoặt đau lòng trong cuộc đời tôi.

Tôi muốn kêu gọi một số tiền thật lớn cho một công cuộc như vậy, nhưng để thúc đẩy mọi người quyên tặng, tôi cần làm nhiều điều hơn là chỉ đứng trên một cái bục và hô hào những người giàu có cố hết sức hỗ trợ những người nghèo. Không, tôi sẽ phải khiến cho mọi người ngồi dậy và chú ý trước đã, rồi sau đó họ có thể thò tay vào ví của mình. Tôi phải làm một điều mà trước đó chưa có người nào từng thực hiện. Tôi muốn thật sự tạo ra một khác biệt, không chỉ ngồi trong các buổi họp, nói suông về việc đổi thay cuộc sống của mọi người.

Nếu tôi định tạo ra sự khác biệt, tôi muốn tạo nên một sự khác biệt lớn và để làm điều đó tôi cần tạo nên một ấn tượng lớn. Vì thế tôi đã quyết định rằng tôi sẽ cố gắng thực hiện một cuộc chạy vĩ đại nhất trong lịch sử: Từ cực Bắc tới cực Nam, băng qua Canada, Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đó là một cuộc chạy chưa từng được hoàn thành trước đó, theo như tôi biết, thậm chí chưa bao giờ được thử thực hiện".

Người cha đơn thân

Phương pháp chạy của Pat là vừa chạy vừa hình dung trong đầu những hình ảnh quý giá đối với ông. Ông tưởng tượng ra viễn cảnh được gặp hai con, những khoảng thời gian đẹp với người vợ quá cố. Và ông cũng suy nghĩ về một gương mặt nhỏ bé vốn là hình ảnh thu nhỏ của lý do ông đang chạy: Đứa bé đã chết trước mắt ông ở Đông Timor vì không có nước sạch.

Khi bắt đầu cuộc chạy, Pat nhận được vô số lời từ chối vì họ nghĩ đơn giản, hành trình của ông là không thể thực hiện được. Không nhà tài trợ, thiếu thiết bị, thực phẩm hay thiết bị thông tin liên lạc, Pat đã phải bán ngôi nhà và chiếc xe hơi của mình để kêu gọi khoản chi phí khởi động.

Khi được hỏi về niềm hạnh phúc của cuộc đời mình, Pat cho biết, các con ông hiểu việc bố chúng đang làm. Ông chia sẻ về gia đình mình: "Tôi có hai con, con gái lớn 17 tuổi, con trai 15 tuổi. Không may là mẹ chúng đã qua đời khi hai con còn rất nhỏ, lúc đó con gái mới 2 tuổi còn con trai mới 10 tháng tuổi. Chúng tôi rất thân thiết với nhau. Chúng cùng đi du lịch, làm việc, giúp đỡ người khác với tôi ở mọi nơi trên thế giới. Các con tôi không ngăn tôi làm điều gì cả, chúng hiểu tôi làm những gì tôi đang làm".

Pat vẫn còn nhớ như in email của con gái gửi ông khi mọi người quay lưng vào kế hoạch của ông: "Mọi người có thể bảo ba điên, mặc họ. Thật sự, họ mới là những người điên. Ba thử nghĩ xem việc gì điên hơn: Việc ngồi ở một cái bàn giấy và về nhà mỗi ngày, biết rằng những gì mình sẽ làm hôm sau sẽ y hệt như cũ, hay việc nhận ra rằng mình vĩ đại hơn thế và thật sự chạy từ đầu này tới đầu kia của thế giới? Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai hay ngày mốt. Bạn không cần phải biết, vì hôm nay bạn đã sống".

Chính vì thế, Pat rất tự hào khi nói về các con của mình: "Mọi bố mẹ đều muốn để lại cho con cái họ một thứ gì đó. Ước ao lớn nhất của tôi là Brooke và Dillon trở thành những người lớn đàng hoàng, độc lập, giàu lòng trắc ẩn, đối đãi với mọi người như nhau, với sự nhã nhặn và tôn trọng. Tôi muốn chúng là những người lãnh đạo chứ không phải những kẻ đi theo.

Khi còn ở trên mặt băng, có một hôm mấy người kia trì hoãn khi thời tiết thật sự đe dọa, nhưng tôi cứ tiếp tục đi qua cơn bão tuyết và vượt qua những sống băng áp lực. Họ nhìn thấy tôi dấn tới và họ đi theo. Đêm đó, tôi đã nhắn tin cho Brooke: "Đừng bao giờ sợ nắm quyền kiểm soát vì thế giới này cần những người lãnh đạo"”.

"Tôi mong ngày nào đó Brooke trở thành một bác sĩ.  Không phải để nó có thể mua một chiếc Mercedes-Benz và sống trong một ngôi nhà đẹp mà để nó có thể chữa trị cho mọi người. Mẹ nó đã chết vì bệnh tim và nếu nó trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim thì đó sẽ là một sự cân đối tốt đẹp. Tuy nhiên, nó có những kế hoạch khác và đã quyết tâm trở thành một ca sĩ, nhạc sĩ, và vũ công sau khi học tập ở Nhạc viện Sydney hay có lẽ là trường nhạc Juiliard ở Mỹ", Pat chia sẻ.

Trong suốt cuộc chạy của mình, không lúc nào Pat không nhớ tới các con, ông vui mừng chia sẻ thông tin sắp tới, hai con ông sẽ qua Việt Nam thăm ông và cả ba sẽ đón Giáng sinh ở Việt Nam.

Thanh Xuân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.