Câu chuyện dưới đây về Han Jin Dok được ghi lại qua lời kể của Ahn Myung Chul, một người nguyên là lính bảo vệ Triều Tiên. Lần đầu tiên họ gặp nhau khi Han là một cô gái trẻ 26 tuổi hồn nhiên, xinh đẹp. Nhưng lần cuối cùng Ahn gặp lại Han là lúc cô gần như đã bị tàn phế - hậu quả từ những tháng ngày lao động khổ sai và bị chính những binh lính nhục mạ. Những gì cô phải trải qua là hậu quả của chiến dịch thanh trừng nội bộ tàn khốc từng xảy ra ở Triều Tiên.
Tù nhân trẻ xinh đẹp luôn mỉm cười
Năm1973, chú của Han, một đại tá quân đội, bị thanh trừng cùng với Bộ trưởng Quốc phòng. Các nhân viên an ninh đã ập vào nhà Han lúc nửa đêm và bắt toàn bộ gia đình cô đưa đi. Han được đưa đến trại cải tạo số 22 khi cô mới chỉ vừa tròn 7 tuổi.
Lần đầu tiên tôi gặp Han là vào mùa hè năm 1991. Han, 26 tuổi, là công nhân làm việc trong các đường hầm. Han rất khác so với các tù nhân còn lại bởi cô luôn cố gắng giữ gìn phẩm giá và luôn mỉm cười với mọi người – nụ cười hiếm hoi tại nơi tù đày này.
Lúc đó, tôi đang ngồi chơi guitar và hát một bài hát Hàn Quốc tại văn phòng của mình trong giờ ăn trưa. Khi ngửng lên, tôi thấy Han Jin Dok bỏ chạy ngoài cửa sổ. Rõ ràng, cô đã đứng nghe trộm bản nhạc. Rồi Han đến cúi gập mình trước mặt tôi. Ở Triều Tiên, đây là một yêu cầu bắt buộc đối với tù nhân khi đứng trước sỹ quan, binh lính bảo vệ. Tôi đã cảm thấy rất xấu hổ khi khiến cô quá khiếp sợ.
Tôi hỏi: “Chị đã nghe nhạc đúng không?” - “Vâng thưa ông. Tôi xin lỗi” - “Chỉ cần đừng nói cho người khác biết. Được rồi, bây giờ chị có thể đi”.
Cô ấy vẫn đứng do dự một lúc. Cuối cùng, Han nói: “Thưa ông, xin vui lòng dạy cho tôi bài hát này”. Tôi nói không được vì tôi biết nguy hiểm sẽ đến với cô. Nhưng Han vẫn nài nỉ: “Thưa ông, các tù nhân đều rất biết ơn sự giúp đỡ và lòng tốt của ông với chúng tôi. Tôi sẽ không gây nguy hiểm cho ông trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta không phải là những con thú. Chúng tôi ghi nhớ lòng tốt của ông. Hãy dạy tôi hát”.
Tôi nhận thức rất rõ những rủi ro sẽ tới và khả năng bị sa thải với hình phạt nặng nề. Nhưng tôi nhớ rằng các tù nhân ở đây chưa bao giờ phản bội lòng tin của tôi đối với họ. Vì vậy, tôi đã đưa lời bài hát cho Han và cho phép cô lắng nghe âm nhạc của tôi ngoài văn phòng.
“Đáng ra tôi nên chết đi thì tốt hơn”
Ảnh Ahn Myung Chul vẽ Han Jin Dok
Vài tuần sau khi rời trại số 22 đi nhận nhiệm vụ khác, tôi nghe nói Han đã bị bắt vì "quan hệ" với một lính bảo vệ. Tôi đã rất lo lắng, nếu bị tra tấn, có thể Han sẽ tiết lộ ra mối quan hệ cá nhân với tôi. Rồi nhiều tuần trôi qua, không có điều gì xảy ra cả. Cô ấy đã giữ lời hứa của mình. Nhưng ôi nghĩ rằng cô ấy có thể đã bị giết.
Tôi đã không thể tin vào mắt mình bởi khi đang lái xe đến trụ sở làm việc của mình thì bắt gặp Han đang đi bộ. Đó là vào một ngày tháng 3/1993. Han giờ đây là một người phụ nữ hoàn toàn khác, thân mình chỉ còn như da bọc xương. Cô đã rất mừng rỡ khi nhìn thấy tôi, nhưng khuôn mặt cô nhăn nhó khi phải cố gắng mỉm cười.
Tôi thét lên: “Không thể tin được. Chị vẫn còn sống! Điều gì đã xảy ra với chị?”. Han trả lời: “Đáng ra tôi nên chết đi thì tốt hơn là sống cuộc sống khốn khổ ở đây. Tôi đã bị tra tấn dã man và bị các sỹ quan hiếp dâm tập thể. Bây giờ tôi không còn là một người phụ nữ nữa. Họ để tôi sống vì tôi là con tin của họ. Ông hãy nhìn đây!”.
Han cởi cúc áo sơ mi và chỉ cho tôi xem cơ thể mình - chi chít vết thương và mủ. Thật quá sốc. Ngực của Han vẫn còn mùi hôi từ những thương tích đó.
“Họ đốt ngực tôi. Những vết thương này sẽ không bao giờ lành! Tôi bây giờ là một thợ mỏ bị trừng phạt, nghĩa là tôi bị cắt khẩu phần ăn và ở dưới lòng đất 24 giờ. Tôi đã làm việc ở đó ba tháng nay. Họ nghĩ rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào nên bây giờ cho phép tôi đi đến bệnh viện”.
“Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra với chị. Tôi sẽ tìm thuốc cho chị nhưng chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện như thế được nữa. Tôi phải đi”. Han cảm ơn tôi và chào tạm biệt. Sau đó, tôi có kiếm được một số thuốc mỡ kháng sinh và cố gắng tìm Han nhưng cô ấy đã biến mất.
Khoảng một năm sau đó, tôi lại rất ngạc nhiên khi thấy Han ngồi trong một nhóm phụ nữ lớn tuổi ở một trại ngô, chân đã bị liệt.
“Chị đã ở đâu?”, tôi hỏi. “Điều gì đã xảy ra với đôi chân của chị?. “Chân tôi đã bị cắt đứt trong một tai nạn xe đẩy ở hầm mỏ”, Han trả lời. “Khi nào?”, tôi hỏi tiếp. “Ba ngày sau khi tôi gặp ông”.
Đến đây, tôi không dám hỏi thêm Han bất kỳ câu hỏi nào nữa. Thực lòng, tôi không muốn làm cô bị tổn thương khi phải nhớ lại những ký ức bi thảm của cuộc đời vốn đã đầy tăm tối của mình.
Theo Tri thức trẻ