Có một cặp vợ chồng ngư dân, hai người thương yêu nhau, cả đời không ai hổ thẹn, cũng chưa từng cãi vã.
Người vợ rất hiền thục, ngày ngày chọn con cá to nhất mà chồng đánh bắt được, cắt khúc giữa làm món ăn cho chồng, mỗi ngày lại đổi cách chế biến. Còn bản thân người vợ chỉ ăn khúc đầu đuôi còn lại.
Mấy chục năm trôi qua, một hôm khi bóng hoàng hôn buông xuống, ông chồng than thở nói với vợ rằng:
“Cả đời này tôi chưa từng yêu cầu bà điều gì, đến nay có lẽ cũng sắp hết cơ hội rồi. Bà có thể làm cho tôi một bữa ăn với món đầu cá không? Cả đời tôi chỉ thích nhất món đầu cá”.
Người vợ nghe nói bỗng nước mắt như mưa: “Khi còn chưa lấy chồng, tôi luôn nghĩ khúc giữa là ngon nhất trên đời. Vì yêu ông nên tôi đã đem khúc giữa cho ông, món tôi không thích nhất là đầu cá thì tôi để tôi ăn”.
Sai lầm lớn nhất trên đời không phải là không yêu thương, mà là dùng phương thức của mình để yêu thương đối phương, nhưng lại không thấu hiểu được thực sự điều mà đối phương mong muốn.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng của chúng ta, nếu gặp được một người hiểu mình thì cũng đủ rồi, nhưng thực sự có mấy người.
Thực sự thấu hiểu, chẳng phải mời mọc, cũng chẳng phải giới thiệu, cũng chẳng phải ép buộc, mà là hoàn toàn tự nhiên thấu hiểu.
Thấu hiểu, nên có thể lựa chọn phương thức dễ tiếp nhận để yêu thương.
Thấu hiểu, nên có thể dùng trí tuệ để đối nhân xử thế, dùng phương thức thích hợp để giữ gìn bảo vệ người thân.
Bởi vì thấu hiểu, nên tấm lòng mới rộng mở và bao dung.
Quỳnh Hoa