Phần lớn họ hàng của ông Tian Shuang vẫn gắn bó với nghề chăn dê trên những sườn đồi nơi khu tự trị Ninh Hạ, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc.
Nghèo đói vẫn đeo đuổi gia đình ông Tian, cho tới năm ngoái, khi ông quyết định chuyển xuống Minning, một thị trấn nhỏ trong thung lũng bên cạnh khi chính quyền địa phương bố trí cho ông một công việc mới: trồng nấm và những loại thảo dược quý hiếm.
Công việc mới mang tới cho ông Tian mức thu nhập ổn định hơn rất nhiều: 20,000 Nhân dân tệ một năm, cao hơn 6 lần thu nhập tối thiểu ở Trung Quốc, đây là một phần trong chiến dịch chống lại đói nghèo giai đoạn mới, đang được triển khai ở đất nước này.
Không chỉ mỗi ông Tian, nếu như không có sự trợ giúp từ chính phủ trung ương, 409 người dân khác ở thị trấn này sẽ chỉ sống với thu nhập chưa tới 3,200 Nhân dân tệ một năm, trên mức đói nghèo của chính phủ một chút (2,300 NDT), nhưng vẫn là số tiền ít ỏi không đủ để trang trải nhu cầu sinh hoạt hàng ngày ở một khu vực khắc nghiệt như Ninh Hạ.
Thị trấn Minning là một minh chứng cho những cố gắng của Bắc Kinh trong nỗ lực đẩy lùi nạn nghèo đói. Trong gần nửa thế kỉ qua, Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới.
Kể từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa gần 40 năm trước,Trung Quốc đã giảm số lượng người nghèo có thu nhập dưới mức tối thiểu từ 775 triệu người năm 1980 xuống còn 43 triệu người năm 2016, Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu sẽ không còn ai sống dưới mức nghèo đói vào trước năm 2020.
Đây cũng là lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình trong buổi tuyên thệ nhậm chức hai năm về trước.
Về mặt tư tưởng, việc đẩy lùi thành công nạn nghèo đói được coi là yếu tố quyết định đối với ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong xã hội nước này.
Một thành viên cấp cao giấu tên của ĐCSTrung Quốc trả lời phỏng vấn tờ The Economist: “Nếu như không giải quyết được vấn đề bất bình đẳng thu nhập trong xã hội, uy tín của Đảng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, khi mà những khác biệt giai cấp, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn dần dần sẽ trở thành quả bom nổ chậm trong lòng xã hội nước này”.
Mặc dù được cho là đã rất thành công, tuy nhiên thực tế là việc Trung Quốc giảm hơn 700 triệu người nghèo trong gần 4 thập kỷ qua nhờ phần lớn vào sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế, cùng chính sách ưu tiên các ngành công nghiệp nặng, sử dụng nhiều lao động.
Và bởi vậy, khi mà quốc gia này đang bước vào giai đoạn cuối cùng trong công cuộc xóa bỏ nghèo đói, thì mục đích này lại càng “gian truân” hơn bao giờ hết. Bởi tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai đang chững lại. Bên cạnh đó, hơn 40 triệu người nghèo còn lại của Trung Quốc chủ yếu là những người tàn tật, già yếu, không có khả năng làm việc, đồng nghĩa với tham vọng xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói trước năm 2020 của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trở nên tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước.
Thay vì tạo việc làm cho một nhóm cộng đồng như trước đây, Bắc Kinh đang hướng sự giúp đỡ tới các đối tượng cá nhân. Năm 2014, chính phủ nước này đã ban hành một chính sách cắt giảm nghèo đói cho cho những ai có mức thu nhập dưới mức tối thiểu 2,300 Nhân dân tệ.
Vẫn còn hơn 43 triệu người Trung Quốc, phần lớn không có khả năng lao động, nằm trong cảnh đói nghèo cùng cực. Ông Tập Cận Bình sẽ phải giảm hơn 10 triệu người nghèo mỗi năm từ nay cho tới năm 2020 để hoàn thành lời hứa của mình.
Theo The Economist, mặc dù Những chính sách vẫn đang được nghiên cứu và tiến hành, nhưng có thể nạn nghèo đói sẽ khó chấm dứt hoàn toàn vào trước năm 2020 như tham vọng của vị lãnh đạo cao nhất Trung Quốc.
Võ Quyền (Theo The Economist)