Mỹ đã dẫn đầu cuộc đua này với nhiều thành tựu nổi bật, từ cuộc đổ bộ lịch sử của Apollo 11 lên Mặt Trăng năm 1969, đến các tàu thăm dò Voyager trong thập niên 1970 và sức mạnh của kính viễn vọng Hubble.
Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc.
Tuy nhiên, bức tranh không gian đã có sự thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Ấn Độ đã ghi dấu ấn với thành công của tàu thăm dò Chandrayaan-3, đánh dấu một kỳ tích khi hạ cánh tại Cực Nam của Mặt Trăng. Nhật Bản cũng không kém cạnh khi đưa tàu thăm dò lên Sao Kim, Sao Hỏa và nhiều tiểu hành tinh.
Đặc biệt, một quốc gia từng bị xem là kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua không gian, Trung Quốc, hiện đang vươn lên mạnh mẽ. Quốc gia này đã thực hiện nhiều thành công ấn tượng, như tàu thăm dò Chang'e 4 hạ cánh trên mặt xa của Mặt Trăng vào năm 2019, xây dựng trạm không gian Thiên Cung (CSS) vào năm 2022, và thực hiện các sứ mệnh lên Sao Hỏa với tàu thăm dò Thiên Vấn 1. Nhờ đó, Trung Quốc đang dần thu hẹp khoảng cách với các cường quốc không gian lớn như Mỹ và Châu Âu.
Mới đây, Trung Quốc đã có bước tiến mới trong lĩnh vực quan sát mặt đất bằng vệ tinh tự động. Viện Công nghệ Du hành vũ trụ Thượng Hải (SAST) vừa phóng thành công hai vệ tinh Cao Cảnh-2 03 và 04 từ căn cứ Tửu Tuyền, Nội Mông. Khác với các vệ tinh truyền thống, những tàu vũ trụ này có khả năng tự duy trì vị trí trong bán kính khoảng 100 mét và phối hợp chuyển động với độ chính xác dưới 1 mét. Đây là một bước tiến quan trọng trong công nghệ vệ tinh, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc quan sát và nghiên cứu không gian.
Vệ tinh Cao Cảnh-2 03 và 04 phóng thành công đã nhận được nhiều sự chú ý.
Các hoạt động của Cao Cảnh-2 03 và 04
Vệ tinh Cao Cảnh-2 03 và 04 được trang bị radar khẩu độ tổng hợp (SAR) cho phép phát ra xung điện từ phân cực hướng về phía Trái Đất. Bằng cách phân tích thời gian phản hồi của các xung này, vệ tinh có khả năng tạo ra hình ảnh với độ chính xác cao. Công nghệ này đánh dấu một bước tiến quan trọng so với các hệ thống quan sát truyền thống, vốn bị hạn chế bởi điều kiện thời tiết và ánh sáng ban đêm.
Radar SAR cho phép quan sát liên tục bề mặt Trái Đất bất kể điều kiện thời tiết, từ mây mù đến mưa hay tuyết. Khác với các cảm biến quang học chỉ thu nhận ánh sáng phản chiếu, radar SAR phát ra sóng vô tuyến có khả năng xuyên qua các lớp mây, hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
Cả Mỹ, Canada và Nhật Bản chỉ mới dừng lại ở các nguyên mẫu có radar SAR.
Mặc dù Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong một số lĩnh vực nhờ vào những cải tiến từ SpaceX, như tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo, sự xuất hiện của các vệ tinh Trung Quốc như Cao Cảnh-2 cho thấy sự thay đổi dần dần trong cán cân quyền lực trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Kể từ những năm 1990, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào chương trình không gian, giúp quốc gia này chuyển mình từ vị thế của kẻ bắt chước sang kẻ sáng tạo.
Hiện tại, Trung Quốc là quốc gia duy nhất đã phóng thành công loại vệ tinh này, trong khi một số quốc gia khác như Mỹ, Canada và Nhật Bản vẫn đang nghiên cứu các nguyên mẫu trang bị radar SAR.
Kiến Tường