Năm 15 tuổi, họ đánh giá bạn qua điểm số.
Năm 18 tuổi, họ đánh giá bạn qua kết quả thi đại học.
Năm 21-22-23 tuổi và cả sau này, họ đánh giá bạn qua mức lương bạn nhận được mỗi tháng.
Năm ấy khi tôi 18 tuổi, có thể là do học không tốt, hoặc là chẳng may, tôi thiếu nửa điểm để có thể bước chân vào giảng đường trường đại học Bách khoa. Có những người điểm thấp hơn tôi nhưng họ may mắn chọn ngành điểm tuyển không cao nên đậu. Tôi từng chán nản và thất vọng đến độ có ý định tự tử. Nhưng nghĩ lại, tôi vì lần va vấp mà đòi sống đòi chết là ngu! Vì chút sa thời mà bỏ cha bỏ mẹ, là bất hiếu! Tôi không cam!
Rồi mẹ tôi mất. Tôi không khóc vì sợ sự yếu đuối của bản thân sẽ chẳng thể làm chỗ dựa cho em mình và gia đình.
19 tuổi, tôi đi du học với hai bàn tay trắng, hành trang duy nhất tôi mang theo là món nợ khá lớn phải trả. Tôi chọn cách vừa đi học, vừa đi làm. Có hôm 5h sáng tờ mờ sương tôi đã ra đường, đến 11h khuya mới vội vã đón chuyến buýt cuối về nhà.
Sau hai năm cần mẫn, tôi trả xong các khoản nợ, có học bổng của trường, cuộc sống của tôi đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Ngày lễ tết có tiền mua quà gửi về cho bố, cho em. Tôi xuất bản cuốn sách đầu tay của chính mình.
Thật ra cái khác biệt của tôi năm 18 tuổi và tôi năm 20-21 tuổi chính là khả năng tự lập và quyết tâm thay đổi số phận.
Cuộc sống mà, có vấp ngã thì mới biết đứng dậy, có thất bại thì sẽ lại thành công. Quan trọng là phải biết giữ bản thân ở vị thế ngẩng cao đầu và luôn phấn đấu. Đừng cười nhạo ai, cũng đừng để ai có cơ hội lần thứ hai chê trách mình.
Hôm nay có thể bạn là đứa trượt đại học. Nhưng sau này biết đâu bạn lại thành công hơn ở một lựa chọn khác.
Nếu như hôm nay lỡ bại, hãy đứng dậy để mai này thành công ...
Khải Vệ