Gửi Hoàng, chủ nhân của bức tâm thư trong bài viết Nam sinh trượt kỳ thi THPT: Em bất lực khi nhìn mẹ khóc!
Khi đọc những dòng tâm sự của em, tim tôi đau nhói. Bởi tôi cũng đã trải qua cú sốc tinh thần giống như em. Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo như tôi, từng coi học hành là con đường tiến thân duy nhất đã từng trải qua không ít tổn thương.
Ngày đó (cách đây 17 năm), ở quê tôi người ta rất coi trọng chuyện vào đại học, nếu trượt, coi như tương lai khép lại, không còn cơ hội đổi đời.
Ngày biết mình trượt đại học, tôi đã khóc rất nhiều, có lúc, tôi muốn chết quách đi cho xong. Nhìn bố mẹ chán nản thở dài, còn hàng xóm xung quanh nhà tôi, người ta đang mổ lợn ăn mừng con đỗ trường này trường kia… tim tôi như bị bóp nghẹt.
Bố tôi vì con trượt đại học mà bị người ta dè bỉu rồi sa vào rượu chè triền miên, mỗi lần uống rượu về, ông lại chửi tôi học dốt, học ngu. Khi đó, tôi không biết nói gì, chỉ nằm khóc mà thôi.
Như đã nói, gia đình tôi nghèo không có điều kiện ôn thi, dù nhiều lần tôi năn nỉ. Biết mình không còn cơ hội, tôi xin bố mẹ vào Sài Gòn làm công nhân (đợt đó, quê tôi người ta vào Nam nhiều lắm). Sau một thời gian, tôi hiểu ra rằng, trượt đại học không phải là dấu chấm hết…
Làm việc cho một cơ sở rửa xe ô tô, tôi nảy ra ý định đi học nghề sửa chữa xe. Vì kiên trì, chăm chỉ, tôi có thêm mỗi tháng một ít tiền. Tôi chia số tiền đó ra, một phần để gửi về hỗ trợ mẹ nuôi hai em ăn học.
Rồi tôi hoàn thành khóa học nghề, trở thành thợ chính. Sau hơn 10 năm, tôi quyết định vay vốn mở cửa hàng riêng của mình. Vì mạo hiểm đầu tư nên tôi nợ nần chồng chất, mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ tới quãng thời gian trượt đại học, tôi nhủ: “Không được đầu hàng”.
Từng bước một thực hiện giấc mơ, hiện tại, tôi đã có một cửa hàng thu nhập khá. Có tiền mua nhà, sắm xe tốt để đi… Thấy tôi thành đạt hơn nhiều người bạn khác, bố mẹ tôi mừng lắm.
Thế mới nói, không có con đường cùng Hoàng ạ! Vì thế, hãy nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành giấc mơ của mình.
Chúc em thành công!
Cùng chủ đề:
Nam sinh trượt kỳ thi THPT: Em bất lực khi nhìn mẹ khóc
Bài viết được gửi bởi độc giả Quý Kiên