Từ 31/8 đến mùng 9/11/1888, 5 cô gái làm tiền đã bị giết tại London, trong khu Whitechapel. Tên giết người tự xưng là Jack - Kẻ mổ bụng hành động trong đêm tối mù sương. Vụ án đã thu hút rất nhiều nhà tội phạm học, cảnh sát, chính trị gia, nhà văn. Họ đều vắt óc suy nghĩ để lột mặt nạ thủ phạm.
Ba nạn nhân đầu tiên của Jack- Kẻ mổ bụng vào cuối mùa hè năm 1888: Mary Ann Nichols, Annie chapman, Elizabeth Stride. Họ đều là gái làm tiền
Kể từ năm 1970, không ít hơn 100 tác phẩm, tập trung vào việc khám phá bí ẩn, đã được công bố. Hàng chục tên tuổi nghi án đã được đưa ra, như Lewis Carroll, hoàng tử Albert Victor hay Randolph Churchill. Nhưng chưa một bằng chứng nào đứng vững trước những bài bác.
Sau một năm điều tra, nữ tiểu thuyết gia Patricia Cornwell khẳng định đã tìm được thủ phạm. Trong cuốn Jack - Kẻ mổ bụng, vụ án được xếp hạng, cô buộc tội họa sĩ Anh Wakter Sickert - Học trò của họa sĩ bậc thầy Whistler, bạn của Degas. Đây không phải là lần đầu tiên cái tên này được nhắc đến.
Trong Jack - Kẻ mổ bụng: lời giải cuối cùng, xuất bản trong những năm 70, nhà văn Stephen Knight đã viết về ông ta như một tòng phạm của Sir William Gull - Bác sĩ của Nữ hoàng, kẻ bị nghi ngờ đã giết chết các cô gái điếm để dập tắt vụ bê bối Hoàng gia. Hoàng tử Albert Victor - Cháu của nữ hoàng Victoria - đã có con ngoài giá thú với một trong số các cô gái này.
Điều đầu tiên kích thích trí tưởng tượng của tác giả các cuốn tiểu thuyết hình sự này chính là các bức tranh của Wakter Sickert. "Một số bức tranh của ông ta trông giống một các kỳ lạ với các bức ảnh của nạn nhân của Jack chụp ở nhà xác hay địa điểm gây tội ác [...] Tôi đã nhìn thấy ở đó một tư tưởng độc ác, một điều xấu" - Nhà văn nữ giải thích trong cuốn sách của mình.
Phấn khích về những phát hiện này, nữ văn sĩ giàu có này bắt tay vào điều tra. Cô tiêu tốn 6 triệu euro và mua 32 bức tranh của Sickert, chiếc áo blu, bàn làm việc và một số thư tín của ông ta. "Cùng với tất cả nhóm chuyên gia của mình cô ấy đã dùng máy bay riêng bay hàng chục chuyến từ Pháp sang Anh" - Bà Nina Salter, người xuất bản sách, cho biết.
Cornwell tìm kiếm dấu vết qua những bức tranh, sau đó là vùng nách cũng như khu vực ngang bụng dưới của chiếc áo. Vô ích. Được sự cho phép của Chính phủ Anh, cô bắt đầu một bản giám định AND trên các tài liệu (Một phần nằm trong số thư từ của họa sĩ và khoảng 50 bức thư ký tắt của Jack - Kẻ mổ bụng). Bản kết quả đầu tiên có kết quả thất vọng. Túi nhựa đựng bức thư đã phá hủy toàn bộ những dấu vết của AND. Không bối rối, Cornwell đề nghị các xét nghiệm AND tinh vi hơn nhưng ít chính xác hơn.
Kết quả: 5 mẫu có cùng chuỗi AND. Đó là chiếc tem của bức thư gửi cho một bác sĩ có tên là Openshaw, và ký tên Jack - Kẻ mổ bụng, từ phong bì có dấu máu của kẻ giết người, từ căn hộ thứ hai của Sickert, từ vợ của họa sĩ và từ chiếc tem lấy từ một thư tín của Sickert. Kết luận 99% dân chúng ở thời bấy giờ đã được loại khỏi vòng nghi vấn, trừ Sickert.
Cornwell còn phát hiện một bằng chứng khác. Thương hiệu giấy (A. Pirie Sons) được họa sĩ này dùng cũng như Kẻ mổ bụng. Từ "Nemo" tìm thấy trên nhiều bức thư của kẻ giết người, là tên trên sân khấu của Sickert, được sử dụng khi ông ta còn là một đạo diễn sân khấu. Song song với những xét nghiệm khoa học, Cornwell còn chú ý đến tiểu sử của họa sĩ, người mà theo cô, có một "tiểu sử tiềm ẩn" của một kẻ giết người hàng loạt: Bố độc đoán, cá tính bí ẩn và có khả năng điều khiển người khác đặc biệt. Một yếu tố khác: Khi còn nhỏ, Sickert đã phải chịu 3 lần phẫu thuật vì bị rò dương vật. Điều này đã khiến ông ta trở nên bất lực và, có thể, trở thành một kẻ rối loạn nhân cách tình dục.
Với nhiều người, kể cả các nhà phê bình nghệ thuật, giả thuyết của Cornwell không vững vàng. Yếu tố đầu tiên: Walter Sickert không có mặt ở London khi 3 trong 5 cô gái bị giết. "Những bức thư do người bạn Pháp Jacques-Emile Blanche, mẹ và vợ của ông ta viết cho thấy ông ta đã ở Saint-Valesry-en-Caux", người viết tiểu sử của họa sĩ, Richard Shone tuyên bố. Tuy nhiên, không có ngày cụ thể nào trong các bức thư này và người ta biết rằng Sickert cũng có thể vượt biển Manche dễ dàng.
Nghi ngờ thứ hai: các kết quả khoa học không mang lại kết quả chính xác 100%. "Bức thư của Jack mà Cornwell lấy làm bằng chứng cũng chưa được đảm bảo tính xác thực, Stephen P.Ryder, người tạo ra địa điểm Internet nổi tiếng về tội phạm học Casebook, khẳng định. Cảnh sát đã nhận được 600 bức thư, rất nhiều trong số đó là để diễu chơi, Sickert cũng có thể là một trong số những kẻ thích đùa này".
Bất chấp những lời phản bác, nữ văn sĩ vẫn tiếp tục những nghiên cứu của mình. Kể từ khi xuất bản cuốn sách tại Mỹ, cô đã hoàn toàn khẳng định rằng một số bức thư của Kẻ mổ bụng và của Sickert đều được lấy ra từ một ram giấy. Trong thời gian chờ đợi một bằng chứng không thể bài bác, Patricia Cornwell ít nhất cũng nâng cao tiếng tăm cho họa sĩ. Trong một buổi triển lãm tranh ở New York, giá các tác phẩm của Sickert đã đội giá lên trời. Một vụ làm ăn lớn cho nữ văn sĩ?
Chí Hiếu (tổng hợp)