Ngày 26/5, đại diện võ đường Nhơn Nghĩa Đường xác nhận thông tin, lão võ sư Trần Cửu, người được mệnh danh là truyền nhân cuối cùng của hầu quyền Thiếu Lâm Châu Gia đã từ trần vào lúc 8h ngày 25/5.
Suốt nhiều thập kỷ qua, lão võ sư Trần Cửu được người dân, giới võ thuật TP.HCM biết đến như một "hầu nhân" không có đối thủ trên sàn diễn hầu quyền. Tuy nhiên, ít ai biết, ông có một cuộc đời đầy sóng gió.
Sinh ra trong gia đình võ học, 3 tuổi ông được cha là võ sư nổi tiếng Trần Lâm cho theo học võ. Tuy nhiên, khi chưa thể nói rõ tiếng, ông bị bạo bệnh. Sáu tuổi, sau những cơn sốt, co giật kinh niên hành hạ, thân thể ông teo tóp lại như đứa trẻ lên 2, lên 3.
Mọi cố gắng chạy chữa của gia đình ông sớm đi vào ngõ cụt. Tai ương, bất hạnh “quẳng” ông lại cuộc đời trong hình hài sứt mẻ, vàng vọt.
Trần Cửu vĩnh viễn câm và điếc. Trong cơn bĩ cực ấy, cha ông gửi gắm ông cho võ đường Nhơn Nghĩa Đường.
Bằng nghị lực phi thường, ông tự mình quật ngã nghịch cảnh nghiệt ngã khi lĩnh hội một cách nhanh nhạy các môn võ học đặc thù của Thiếu Lâm Châu Gia ở Nhơn Nghĩa Đường như: Hổ Hạc Song Hình Quyền, Cung Tự Phục Hổ, La Hán Quyền...
Ngoài ra, cả thập bát ban binh khí của môn phái nói trên cũng được ông thuộc nằm lòng.
Tuy nhiên, trong tất cả những tuyệt kỹ võ học ấy, ông chỉ đạt đến cảnh giới cao nhất ở tuyệt học hầu quyền. Lĩnh hội hầu quyền, Trần Cửu như anh hùng đoạt bảo đao. Từ chàng trai khuyết tật, dị dạng, ông bỗng trở thành võ sĩ vang danh tứ chiếng.
Hầu quyền được xếp vào những bộ quyền ác hiểm hàng đầu vì các chiêu thức đều nhắm tới các yếu huyệt trên người đối phương như mắt, yếu hầu...
Tuy nhiên, cố võ sư Trần Cửu lại chỉ muốn sử dụng tuyệt kỹ một đời nghiên cứu, rèn luyện như một cách mua lấy niềm vui cho cuộc đời.
Sinh thời, ông từng chia sẻ: "Mặc dù, võ thuật ở thời của tôi có thể dùng để tự vệ, đấu võ đài kiếm sống nhưng tôi không muốn như vậy.
Khi tôi thấy người xem vỗ tay, tán thưởng, thật sự thích thú mỗi khi mình hóa thân thành khỉ, biểu diễn bài Hầu quyền, tôi đã nuôi ý định dùng nó để khiến cuộc đời có thêm nhiều tiếng cười hơn”.