Từ bỏ cuộc hôn nhân 43 năm tủi nhục

Từ bỏ cuộc hôn nhân 43 năm tủi nhục

Hoàng Anh Tú

Hoàng Anh Tú

Chủ nhật, 03/01/2021 09:08

Suốt 43 năm qua, bà ấy sống đời bà ấy, tôi sống đời tôi. Nhưng tôi lại luôn phải uốn mình để yên cửa yên nhà.

Tôi năm nay 65 tuổi. Vừa chính thức nhận quyết định nghỉ hưu. Tôi có một cuộc hôn nhân kéo dài 43 năm. Cưới nhau năm 1978, các con tôi, 1 trai, 1 gái bây giờ đều 42 và 39 tuổi.

Gia sản cũng được kha khá đủ để tôi sống sung sướng đến cuối đời nếu tôi vẫn ngoan lành vâng lời vợ. Nhưng nếu tôi ly hôn, tôi sẽ trắng tay và mất cả sự tôn trọng của 2 con cũng như cả các cháu nội ngoại.

Bởi tôi đã từng đề nghị ly hôn lần đầu năm con trai lớn của tôi 22 tuổi và con gái nhỏ của tôi vừa vào đại học. Kết quả là chúng tuyên bố sẽ không coi tôi là bố nữa và bà nhà tôi phong toả hết tài sản, doạ sẽ làm um lên khiến tôi mất hết kể cả uy tín, danh dự.

Năm đó, 2001, tôi muốn ly dị không phải vì tôi có một ai khác mà chỉ là tôi nghĩ các con đều đã trưởng thành cả rồi nên tôi muốn sống cho riêng mình. Nhưng tôi hèn quá nên lại rút đơn để sống tiếp đến tận giờ, khi vừa chính thức có giấy quyết định nghỉ hưu. Bởi tôi nghĩ đến lúc này, tôi cũng chẳng còn bao năm nữa để sống cho riêng mình.

Đầu tiên, chúng tôi cưới nhau là do mai mối 2 gia đình. Tôi cưới vợ được 4 tháng thì lên đường ra biên giới làm nhiệm vụ trong quân đội nhưng được về sớm hơn dự tính. Tôi trở về đầy hăm hở thì phát hiện ra vợ tôi có bầu.

Đến khi đứa lớn ra đời thì tôi đi xét nghiệm và biết ra sự thật rằng nó không phải là con tôi. Nhưng chúng tôi đã giấu con suốt hơn 22 năm, mãi đến năm con 22 tuổi thì vợ tôi mới tung hê ra khi tôi đòi ly dị.

Đó cũng là lý do mà con lớn của tôi sỗ sàng luôn việc từ bố. Con gái thứ 2 thì đúng là của tôi. Đó là khoảng thời gian chúng tôi cố gắng sửa chữa lại hôn nhân sau việc vợ phản bội tôi. Dù đã nói là tha thứ cho vợ và không truy cứu cũng như giấu nhẹm việc con trai lớn không phải là con ruột của mình, nhưng cũng từ lúc đó, hôn nhân của chúng tôi đã có những vết nứt sâu thẳm.

Tôi đã rất cố gắng dùng mọi nỗ lực của mình để xoá đi vết nứt đó. Việc con gái ra đời những tưởng đã phần nào giúp chúng tôi bình thường hoá lại được, nhưng rồi, với cách cư xử của bà ấy, tôi đã vô cùng chán nản.

Vợ tôi là một phụ nữ khá mạnh mẽ. Chính xác là rất ồn ào. Trong khi tôi thì không vậy. Tôi chậm rãi và từ tốn. Chúng tôi trái ngược hẳn với nhau. Nên dù rất cố gắng, chúng tôi vẫn như nước với lửa. Là tôi nhịn bà ấy.

Tiền bạc tôi mang về, bà ấy dùng để mua đất, xây phòng trọ. Có lẽ cũng vì hồi 2001 tôi đòi ly dị nên bà ấy phòng hờ bằng cách chuyển hết thành thừa kế cho con trai chứ không phải cho con gái tôi. Khi biết mối quan hệ này không phải cha con ruột, con trai tôi đã làm lại tất cả giấy tờ để hợp thức hoá mọi tài sản chỉ liên quan đến mẹ con họ.

Con gái ruột của tôi đi lấy chồng và không được hưởng bất cứ tài sản gì. Nhưng con bé vẫn một mực yêu thương mẹ. Tôi cũng thương con gái mình khi nó bảo: Bố mà ly dị mẹ, đời con sẽ khổ. Ai muốn cưới một phụ nữ có bố mẹ ly dị hả bố? Có cưới về, nhà chồng cũng coi thường. Nên tôi vì con mà rút đơn.

Nếu bảo là chỉ vì không hợp tính nhau mà ly dị thì không phải. Vì nếu chỉ có vậy, tôi chỉ cần mũ ni che tai là sống tiếp được. Tôi đã sống như vậy suốt 22 năm rồi còn gì. Nhưng vợ tôi thì đành hanh đành háo hơn thế.

Bà ấy chỉ coi con trai là con mà con gái thì là vợ người ta. Nữ nhi ngoại tộc. Trong nhà cái gì con trai cũng là nhất. Con trai đi học trường tốt nhất. Con trai được ở phòng lớn nhất. Con trai không phải làm gì. Con trai được tất cả.

Bà ấy coi tôi như một kẻ ăn bám dù lương tháng đều đặn tôi vẫn đưa bà ấy hết. Nếu không có phần lớn lương của tôi suốt ngần đó năm, liệu bà ấy có tiền để mua đất, xây nhà không? Nhưng bà ấy chỉ nhìn thấy việc bà ấy cho thuê phòng trọ được nhiều tiền hơn lương tôi mang về và coi tôi như kẻ ăn bám.

Dù lương tôi đưa về hết và hàng tháng vẫn phải ngửa tay xin tiền vợ (chỉ một phần nhỏ trong số tiền tôi mang về) nhưng với bà ấy thì là “đưa tôi 10 đồng nhưng ông tiêu đến 20 đồng”.

Vì lẽ đó mà từ năm 1998, tôi tuyên bố luôn là tiền ai người nấy tiêu. Nhưng tháng nào bà ấy cũng sao kê ra cả tờ sớ dài ngoằng những khoản tiền tôi phải chi trả, cắt gần hết số lương tôi có.

Tôi quen sống thanh đạm nên thực sự cũng không cần quá tiền nhiều. Tôi tự tích luỹ lại để thi thoảng cho con gái và cháu nội, cháu ngoại đồng quà tấm bánh.

Cho đến ngày bố mẹ tôi mất, tôi vẫn cứ là người con bất hiếu khi mà chẳng phụ giúp được cha mẹ lúc tuổi già. Có lẽ đó cũng là quả báo khi con trai tôi đã luôn vào hùa với mẹ nó. Có những lần nó về thăm bố mẹ, nó chỉ tặng quà cho mẹ và coi tôi như không khí.

Bù lại, vợ của con trai tôi và 2 đứa cháu nội rất thương tôi. Có khi người ngoài lại là người có tình cảm hơn vậy. Nên tôi cũng luôn bảo vệ con dâu mỗi khi mẹ chồng bắt ne bắt nẹt nó.

Đã có lần bà ấy còn đổ vấy cho tôi là có tình ý với con dâu nên mới thế. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hổ thẹn và tự mình tạo khoảng cách với con dâu để không khiến con dâu bị mang tiếng.

Tiệm sửa chữa hôn nhân - Từ bỏ cuộc hôn nhân 43 năm tủi nhục

Khi tôi nhận quyết định nghỉ hưu và bắt đầu ở nhà nhiều hơn thì cũng là lúc tôi thấy mình stress nặng hơn khi ngày nào cũng phải đối diện với bà ấy. (Ảnh minh họa).

Suốt 43 năm qua, bà ấy sống đời bà ấy, tôi sống đời tôi. Nhưng tôi lại luôn phải uốn mình để yên cửa yên nhà. Có nhiều lần bà ấy mượn tiếng của tôi gây sức ép với chính quyền sở tại khi bà ấy xây phòng trọ bị lập biên bản.

Tôi suýt bị kỷ luật vì việc đó dù tôi chẳng hề hay biết. Nhưng dù sao trên giấy tờ pháp luật, tôi vẫn là chồng của bà ấy. Năm đó tôi không được trúng cử nữa. Nhưng tôi không quá đặt nặng điều ấy. Chỉ nhắc nhở bà ấy rằng đừng có mang tôi ra để làm ăn vi phạm pháp luật. Vậy mà bà ấy chì chiết tôi suốt chục năm rằng tôi là thứ vô dụng.

Năm nay, khi tôi nhận quyết định nghỉ hưu và bắt đầu ở nhà nhiều hơn thì cũng là lúc tôi thấy mình stress nặng hơn khi ngày nào cũng phải đối diện với bà ấy. Ngày nào cũng nghe đủ câu chửi của bà ấy. Tôi đi tập dưỡng sinh ở gần nhà để tránh phải đối diện với bà ấy.

Và trong chỗ tôi tập, tôi có quen một phụ nữ 62 tuổi. Bà ấy mất chồng lâu rồi và giờ vẫn ở vậy. Bà ấy có 1 cô con gái năm nay 38 tuổi, cũng đã lập gia đình. Cô bé ấy vẫn khuyến khích chúng tôi đến với nhau sau khi biết chuyện nhà tôi. Vẫn bảo bác bỏ vợ đi mà sống cho riêng mình. 

Bà ấy thì không giục tôi bỏ vợ mà chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi mỗi khi chúng tôi đến chỗ tập. Thi thoảng vẫn nấu nướng và mời tôi qua ăn cùng 2 mẹ con và con rể, cháu ngoại. Ở cái tuổi này, chúng tôi đến với nhau chẳng phải vì thể xác mà chỉ là câu chuyện về tinh thần.

Tôi thực muốn bỏ hết để về sống chung với bà ấy. Chúng tôi chẳng cần tài sản. Lương hưu của chúng tôi dư sức để chúng tôi sống. Nhưng làm vậy, tôi phải đánh đổi quá nhiều.

Dù con trai không phải con ruột và đối xử với tôi không tốt thì vợ nó, con nó vẫn là người thân trong thâm tâm tôi. Con gái tôi cũng vậy. Nếu bố nó 65 tuổi mà vẫn ly dị thì liệu có khiến nó cũng như các con của nó bị xấu hổ không?

Tôi mong các bạn trẻ có cái nhìn thoáng hơn, xin hãy giúp tôi làm sao để tôi thuyết phục được các con tôi với. Làm sao để tôi nghĩ thoáng ra hơn với. Mà tôi với bà ấy nhà tôi thì gần 40 năm không còn quan hệ thể xác với nhau nữa rồi.

Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.

Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.