Tôi làm công nhân nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Quê tôi xa, bố mẹ lại nghèo nên tôi xác định mục tiêu lấy chồng gần công ty, có nhà cửa, đất đai đoàng hoàng.
Cũng may, tôi có nhan sắc ưa nhìn nên dễ dàng quen một người đàn ông gần chỗ làm, hơn tôi 4 tuổi. Nhà anh đơn sơ nhưng có đất rộng cả sào.
Sau thời gian yêu nửa năm, chúng tôi kết hôn và ở chung với bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi vốn là nông dân nên thu nhập chẳng đáng là bao. Chồng tôi làm bảo vệ nhà hàng, lương tháng cũng khoảng 4 triệu.
Cả nhà chỉ có lương tôi cao nhất, mỗi tháng được 10 triệu (bao gồm cả tiền làm thêm giờ). Vì vậy, từ ngày tôi về làm dâu, bố mẹ chồng giao mọi việc chi tiêu cho vợ chồng tôi. Ông bà chỉ trông nom các cháu.
Mỗi tháng, tôi đưa cho mẹ chồng 6 triệu tiền ăn. Ngoài ra, mọi chi phí như mua sắm máy giặt, ti vi, lợp tôn chống nóng cũng đều từ tiền của tôi. Vậy mà năm nào ông cũng đánh tiếng để 2 vợ chồng tôi cho ông 5 triệu đi du lịch hè với hội người cao tuổi.
Tôi lăn xả đi làm thêm giờ, không dám chi tiêu cho bản thân và đã đưa tiền cho bố chồng đi du lịch 3 năm liên tiếp.
Khi đứa con thứ 2 ra đời, chi tiêu đội lên rất nhiều nên tôi không đưa tiền cho ông đi chơi nữa. Ông kiếm cớ mắng nhiếc tôi và ghét tôi ra mặt.
Nhiều lần, vì quá bức xúc, tôi giục chồng ra ngoài thuê trọ nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh sợ vất vả, con cái không ai chăm nom. Bố chồng tôi thì tuyên bố, nếu dám ra ngoài ở ông bà sẽ từ mặt, đất cát sau này cho hết 2 con gái.
Tôi giận run người nhưng vẫn cố nín nhịn. Tết năm nay, tôi quyết định không sắm sửa nhiều, chỉ mua chút bánh kẹo, ít thực phẩm ăn Tết và không hề đoái hoài đến chậu hoa, cây cảnh như mọi năm (mọi năm tôi thường đưa tiền để ông đi mua từ đầu tháng cho rẻ).
Chiều 23 tháng Chạp, ông giục mẹ chồng đánh tiếng với tôi. Tuy nhiên, tôi từ chối thẳng thừng.
Tôi nói, nhà máy đang làm ăn khó khăn, lương thưởng thấp, các con lại nhỏ nên tôi không muốn phung phí như mọi khi.
Bố chồng tôi nghe được, bực tức trong lòng nên “giận cá chém thớt”. Ông kéo con trai tôi ra cổng rồi đánh một trận tới bến chỉ vì nghi cháu làm hỏng điều khiển tivi.
Tôi thương con, nước mắt chảy ròng. Hôm sau, tôi xin phép bố mẹ, năm nay cho 1 cháu về ngoại từ chiều 30 Tết. Bố mẹ tôi đã già, mấy năm nay chỉ ăn Tết một mình...
Hai chị của chồng biết chuyện gọi điện chửi rủa tôi không tiếc lời. Chồng tôi trước đó đã đồng ý với tôi nhưng sau khi nghe lời chị bỗng thay đổi thái độ. Anh nói với tôi, nếu về quê ngoại thì ly dị.
Tôi giận dữ, tủi hận nên khóc sưng mắt. Tôi đã sai lầm khi lấy chồng chỉ vì đất cát, vì muốn nhàn thân, không chịu tìm hiểu kỹ càng. Có lẽ, tôi nên dứt áo ra đi?
Thi Thi (theo Vietnamnet)