Cơ duyên
Tốt nghiệp chuyên ngành báo mạng điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, những ngày đầu chập chững bước vào nghề báo, tôi được tiếp xúc với nghề tại Tạp chí Đời sống & Pháp luật. Tại đây, tôi được làm việc trong ban Văn hóa - Đời sống - Quốc tế.
Trước đó, từ năm thứ ba đại học, tôi được giới thiệu kiến tập và thực tập ở tòa soạn, khi ấy vẫn là báo Đời sống & Pháp luật. Trải qua hai kỳ kiến tập và thực tập tại tòa soạn, tôi cảm nhận được môi trường làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nhiệt tình, hết mình của các anh chị nhà báo, phóng viên.
Thật lòng, trước đây, tôi không chủ định sau này có thể đến và gắn bó với nghề làm báo. Tuy nhiên, đúng như người ta thường nói “nghề chọn người”, tôi nghĩ tôi đến với nghề làm báo cũng là cái duyên. Thời gian sau tốt nghiệp, tôi mất một thời gian để suy nghĩ về định hướng công việc gắn bó với mình trong tương lai. May mắn thay, tôi biết đến anh Nguyễn Quang Trung, người gắn bó lâu năm với tòa soạn. Tôi chủ động liên lạc rồi ngỏ xin về ban anh quản lý để học việc và thử việc. Anh cũng chính là người tiếp nhận, đào tạo và chia sẻ những kinh nghiệm làm nghề quý giá.
Khoảng thời gian tôi gắn bó với nghề báo cũng như tòa soạn tạp chí Đời sống & Pháp luật đến nay chưa đầy 4 tháng. Đây là khoảng thời gian ngắn nhưng tôi luôn dành tình cảm trân trọng đối với tòa soạn. Nghề báo đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người, tiếp xúc với nhiều số phận, hoàn cảnh cũng như câu chuyện khác nhau.
Là phóng viên thử việc tập tễnh bước vào mảng văn hóa - giải trí, tôi cũng có cơ hội được tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện với một số nghệ sĩ. Tôi hiểu đằng sau ánh hào quang của sự nổi tiếng là những góc khuất cuộc sống, tâm hồn mà ít ai biết đến của những người nghệ sĩ. Mỗi con người tôi gặp, mỗi câu chuyện tôi nghe đều giúp tôi học được nhiều bài học, có thêm nhiều rung động, nuôi dưỡng tâm hồn...
Một lần làm… “gái”
Khi bắt đầu với nghề báo, biết rằng nghề này nhiều gian truân, vất vả cũng như hiểm nguy. Tôi nhớ bước đi chập chững đầu tiên khi thực hiện bài điều tra về mối quan hệ Sugar Daddy - Sugar Baby. Khi được giao đề tài này, tôi cũng hoang mang khi lần đầu đóng vai một baby để đi tìm một daddy. Để bắt đầu vai diễn, tôi lập những tài khoản mạng xã hội ảo, sử dụng số điện thoại rác để thực hiện vai diễn này một cách hoàn hảo nhất.
Vì lo lắng sợ bị lộ thông tin cá nhân, tôi phải cài đặt riêng tư, thậm chí khóa những tài khoản mạng xã hội chính mà tôi có. Khi đó, tôi sống như một con người khác với cái tên mới, số điện thoại mới, facebook mới... Hàng ngày, tôi lên mạng trò chuyện, làm quen với các daddy. Tôi cũng rất bất ngờ khi tiếp xúc với nhiều thành phần bệnh hoạn trên mạng xã hội.
Tôi nhớ như in cảm giác tim đập mạnh hơn tất cả mọi âm thanh xung quanh khi hẹn gặp được một daddy đầu tiên. Đến điểm hẹn với tâm thế khá căng thẳng, tôi tự nhủ, cần phải gặp “cận mặt” những kẻ được gọi là daddy và những chiêu trò bệnh hoạn của họ. Trong thời gian gặp gỡ, trò chuyện, hắn luôn nhìn tôi với ánh mắt hau háu, có những hành động cố tình động chạm khiến tôi càng thêm lo lắng. Dù khá căng thẳng, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để xử lý tình huống an toàn và hoàn thành việc đóng vai.
Tôi thật sự bất ngờ với mức lương hàng tháng tôi được nhận nếu chấp thuận làm “công việc” baby của hắn,. Số tiền 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng là con số lớn đối với một sinh viên mới ra trường đi làm như tôi. Ngoài số tiền chu cấp hàng tháng, hắn cũng đưa ra nhiều điều kiện “lọt tai” để nịnh ngọt tôi như thuê nhà ở, mua xe đi, quà cáp...
Khi giao dịch không thành công, tôi từ chối lời đề nghị của daddy. Hắn như có vẻ không muốn tuột mất con mồi, hắn liên tục khủng bố tôi bằng cách gọi điện, nhắn tin. Thậm chí, khi tôi không trả lời, hắn còn buông ra những lời lẽ chửi bới thô tục và cực kỳ vô học.
Dù có nhiều lúc khó khăn, lo lắng trong quá trình tác nghiệp nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Qua đó, tôi trau dồi được nhiều kiến thức, kỹ năng, cũng như những bài học quý báu khi tác nghiệp. Nhờ tạp chí Đời sống ^ Pháp luật, tôi có cơ hội học tập, trau dồi kỹ năng làm báo của bản thân để mang đến cho độc giả những góc nhìn chân thật, khách quan nhất.
Đoàn Thị Thái Phương