Trong thế giới ngầm của những kẻ buôn bán "hàng trắng", Cầu luôn được đám đàn em hay cả những "ông trùm" lẫy lừng ngả mũ kính chào về độ "dị" và "khủng" trong "phong cách" làm ăn...
Tai mắt của ông trùm có ở khắp nơi
May mắn, trong một chuyến đi công tác các tỉnh miền núi mới đây, tôi được những người bạn làm việc ở Mộc Châu (Sơn La) đưa đi chiêm ngưỡng dinh thự của Sa Văn Cầu. Nó nằm ngay trung tâm xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Là một xã xa trung tâm thị trấn, nằm trên đường đi vào biên giới Việt - Lào, cách cửa khẩu Lóng Sập 30km, nên xã Mường Sang là một xã tương đối nghèo của huyện Mộc Châu. Chính vì thế, căn nhà của Sa Văn Cầu ở ngay trung tâm xã giống như một biệt thự nguy nga giữa những ngôi nhà sàn bình thường quanh đó.
Ông trùm Sa Văn Cầu (trái) cùng tay chân thân cận của y.
Đi bên cạnh, người bạn làm nhiệm vụ "cắm chốt" ở xã không quên giới thiệu sơ qua về "kỳ tích" được coi là hoành tráng nhất của vùng: "Kể từ khi Sa Văn Cầu bỏ trốn, tưởng gia cảnh tan hoang, thế nhưng ngược lại, gia đình hắn vẫn sống rất sung túc, nếu không muốn nói là xa hoa. Sau khi chồng bỏ trốn, cô vợ của Sa Văn Cầu vẫn sống một cuộc sống "ăn trắng mặc trơn" và thậm chí còn dựng thêm một ngôi nhà sàn to như một cái biệt thự, được làm hoàn toàn từ những loại gỗ quý ngay gần ngôi nhà cũ (cũng to không kém) của hai vợ chồng".
Thấy trống trải, tôi định lôi máy ảnh, bấm mấy kiểu, người bạn tinh ý liếc mắt, lắc đầu ra ám hiệu không phải lúc này. Sau đó, tôi mới được giải thích, kể cả việc Cầu không có nhà nhưng "tai mắt" của hắn luôn rình rập quanh nhà. Người quen thì không sao, hễ người lạ, ắt sẽ có hàng chục con mắt dõi theo, sẵn sàng "xuống tay" nếu được lệnh. Chẳng thế mà, trong suốt hành trình của chúng tôi, luôn có một cô gái Thái đi bên cạnh, tay chỉ trỏ giới thiệu. Hóa ra, cô cũng là một trinh sát cứng luôn trong vai người hướng dẫn, giới thiệu cho các đoàn khách đến tham quan du lịch trên địa bàn xã.
Dù đã đi cả một ngày với nhà báo, nhưng thuyết phục đến mấy, người bạn này cũng một mực từ chối chụp ảnh, hay đưa tên anh lên báo, bởi đó là điều tối kỵ nhất cho nghề của anh. Vì thế, trong bài viết này chúng tôi chỉ xin gọi anh là M. theo đúng cách anh hay được đồng đội nhắc đến trong các báo cáo.
Theo M., đường dây của Sa Văn Cầu và đồng bọn là một trong những nhánh của "tập đoàn" ma túy do Trịnh Nguyên Thủy và Đặng Văn Ấu cầm đầu. Đường dây của hai "ông trùm" trên đã bị bộ Công an đã phá trước đó. Trịnh Nguyên Thuỷ đã thi hành xong án tử hình. Nhiều tên đầu sỏ trong đường dây đã sa lưới pháp luật và bị trừng phạt thích đáng, nhưng nhờ sự lưu manh của mình, Sa Văn Cầu vẫn giữ kín được hành tung, tránh được sự truy bắt của cơ quan công an. Và, chừng nào chưa bị bắt, thì hắn vẫn là một hiểm họa cho xã hội, tiếp tục tham gia vào các đường dây tội phạm ma túy khác, gieo rắc "cái chết trắng" cho nhiều người.
Lật lại hồ sơ mình đã có, M. cho biết: "Sa Văn Cầu còn được biết đến với cái tên là Sa Văn Hoàng, có tiếng ở đất Mộc Châu, với đủ các trò "cờ bạc bịp" và nghiện ngập, hút chích. Cầu biết buôn ma túy từ khi mới... "mở mắt". Thuở biết chạy, Cầu đã như con sóc luồn lách trên các đường mòn mang vác ma túy thuê cho đám đàn anh. Tuổi 20, Cầu đã là "thủ lĩnh" một đường dây ma túy lớn. Nhưng cuộc đời "ông trùm" thực sự đến với Sa Văn Cầu khi y quen và móc nối với Đặng Văn Ấu để tạo nên một đường dây ma túy lớn nhất miền Bắc vào những năm 2000-2001. Hầu hết, trong các đợt mua bán những lô "hàng lớn", có số lượng hàng trăm bánh heroin, Cầu luôn là người đứng sau "điều hành" và "chỉ đạo" tất cả.
Tang vật vụ án.
Cuộc chiến “lãnh thổ” ma tuý
Đầu năm 2003, khi mà thị trường bất động sản ở Hà Nội đang được tính bằng vàng thì Sa Văn Cầu đã có cho mình không dưới đôi căn biệt thự. Khi đó, giới giang hồ còn kháo nhau về một câu chuyện bi hài nhưng lại thể hiện đúng chất của một "đại ca" đầy tiền và bản lĩnh. Khi đó, giá đất ở Cầu Giấy (Hà Nội) đang đắt đỏ, thì bỗng xuất hiện một gã đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, nhưng ăn mặc đầy chất bụi, dừng xe trước một dinh thự đẹp nhất khu vực này đòi... "múc". Vị chủ nhà cũng là một tay buôn đất lọc lõi nhìn từ trên đầu xuống chân gã, định phán đùa một giá trên trời cho vui. Nhưng ai dè, gã gật đầu cái rụp, chạy ra xe vác luôn hai ca táp tiền vào nhà quăng lên bàn tuyên bố: "Mua luôn, trả tiền trước, mai đến làm thủ tục".
Dù sau này, biết mình mua căn nhà phải "giá chát", đắt gấp 3 lần, nhưng Cầu vẫn cười sung sướng khi bọn đàn em đến chơi. Vì lúc đó, gã đã từng tuyên bố trong giới: "Cái gì Cầu đã thích thì mấy cũng phải "múc" cho bằng được". Và đương nhiên, căn nhà này, Cầu ưng nhất và thường lui tới nhất mỗi lần có việc xuống Hà Nội.
Thêm một chuyện nữa mà giới đàn em dưới trướng Cầu vẫn không thể quên về y, sự là giữa năm 2002, khi mà "hàng trắng" đang rơi vào cơn khát tột độ. Trong khi nguồn cung đang hạn chế, Cầu nhận được thông tin sẽ có một nguồn hàng đến cả trăm bánh sắp được giao dịch trên địa bàn của gã. Cho "chân tay" đi dò tin, đúng ngày giao hàng, bất ngờ nhóm của Cầu ập tới. Nhưng đen đủi, đối thủ của Cầu lại là một nhân vật nặng ký và đám lâu nhâu thì đầy "hàng nóng". Biết bị hớ, nhưng Cầu vẫn giữ bình tĩnh tiến lại phía đối thủ đề nghị được "làm ăn cùng", nếu không sẽ có máu, vì Cầu cũng chẳng thể tồn tại thêm bao lâu nếu không có "hàng kinh doanh". Tôn trọng thái độ và bản lĩnh của Cầu, bên kia đồng ý chia đôi số hàng. Sau lần đó, trên "lãnh thổ" của Cầu, ai muốn "giao dịch" cũng phải xin qua "đại ca" một tiếng.
Chẳng thế mà, lúc này, khi đang trốn nã bên Lào, Cầu vẫn "nẩy" số bằng cách trang bị cả xe ôtô chống đạn. Đi đâu, Cầu cũng chuẩn bị rất nhiều vũ khí. Hắn xếp đầy trên xe bọc thép, nào súng tiểu liên, nào lựu đạn. Không những thế, một bước di chuyển của Cầu cũng có đám đàn em đi theo bảo vệ với đầy đủ vũ khí. Hắn cẩn thận như thế là bởi vì không những phải cảnh giác với lực lượng truy bắt, mà hắn còn đề phòng ngay chính những kẻ đồng hội, đồng thuyền với hắn, khi chúng có ý định cướp hàng hoặc thủ tiêu nhau. Heroin được Cầu chuyển ra nước ngoài qua đường mòn biên giới Lạng Sơn và tuồn ngược ma túy tổng hợp ở nước ngoài về các địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang tiêu thụ.
Và điều bất ngờ...
Có lẽ, điều mà các trinh sát đã từng có dịp được giáp mặt với Sa Văn Cầu chính là việc biết tạo dựng vỏ bọc của hắn. Tuy đã theo con đường buôn bán ma túy từ lâu, nhưng Cầu cũng cố gắng phấn đấu để học được hệ tại chức Nông lâm. Chính vì học ở đây, hắn đã làm quen với Trần Trung Hà (bạn học cùng) và đưa nhân vật này trở thành mắt xích đắc lực trong đường dây buôn bán hàng ngàn bánh heroin của mình. Tuy nhiên, khi phát hiện ra đồng bọn bị bắt, Sa Văn Cầu đã nhanh chân bỏ trốn từ đó đến nay và chưa bị bắt lại, bất chấp sự truy lùng ráo riết của các trinh sát.
Cuối năm 2005, đường dây của Cầu bị lộ, "đồng nghiệp" của Cầu nhiều thằng đã “dựa cột”, nhưng hắn thì trốn thoát ngoạn mục sang bên kia biên giới. Cầu bị công an tỉnh Sơn La ra lệnh truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trốn sang Lào, Cầu tiếp tục móc nối với các đối tượng người nước ngoài thuộc khu vực "tam giác vàng" hình thành đường dây vận chuyển ma túy sang Việt Nam rồi đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ.
Ở vùng đất mới, Cầu núp dưới vỏ bọc một doanh nhân thành đạt trong ngành khai thác khoáng sản. Một trong những bạn hàng lớn nhất của Cầu là vợ chồng Hạnh - Tuấn (đầu mối phân phối ma túy cả nước - PV). Chuyến bét nhất mà Hạnh đặt hàng của Cầu cũng từ 30 đến 150 bánh heroin. Số "hàng" này được ngụy trang trong những bao nông sản, vì thế, suốt một thời gian dài, chúng làm ăn trót lọt và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh ghi rõ: Từ đầu năm 2012, đường dây tội phạm ma túy do Sa Văn Cầu cầm đầu đã liên tục mua bán, vận chuyển ma tuý vào Việt Nam với mật độ 2-3 ngày một chuyến, số lượng từ 20-40 bánh/chuyến. Tổng số đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma tuý dạng đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện Sa Văn Cầu vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã. |
Trần Quyết