Đen: Tưng bừng quá, ngày của chúng mình (ngày Báo chí Cách mạng), chiều nay “làm tý” đi ông.
Đá: Ông nhắc tôi, vui nhưng không được “vui quá” còn gì.
Đen: Vài ly bia, ăn nhằm gì. Tự hào về nghề nghiệp, nhưng nói thật, vẫn còn có những “con sâu” đôi khi làm người khác phải xấu hổ.
Đá: Lĩnh vực nào chả có người tốt, kẻ xấu. Tránh sao được.
Đen: Ờ, nhiều đồng nghiệp của chúng ta vẫn say nghề, trách nhiệm, đối mặt với hiểm nguy.
Đá: Các nhà báo xông pha vùng lũ, tai nạn, đến với đồng bào vùng xa vùng sâu, phản ánh trung thực sự kiện, nhân vật…
Đen: Họ lặn lội vào khu ô nhiễm, nơi sạt lở, nói lên sự thật để có biện pháp xử lý kịp thời.
Đá: Các phóng viên pháp luật đã giúp nhiều bà con hóa giải nỗi oan, mang niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình.
Đen: Quá trình tác nghiệp, biết sẽ khó khăn, trở ngại nhưng quyết không lung lay ngòi bút. Đáng tự hào quá còn gì.
Đá: Một số “con sâu” lóa mắt trước cám dỗ, đã bị phát hiện, xử lý nghiêm rồi.
Đen: Cũng là cái giá cho sự tham lam, tha hóa, vi phạm đạo đức người cầm bút.
Đá: Bài học cho những ai mơ hồ về nghề, ngông nghênh, vỗ ngực tự xưng này nọ.
Đen: Dẫu vậy, cả hai đứa con, tôi vẫn hướng cho chúng vào nghề làm báo.
Đá: Nói thật, ông mấy mươi năm, vất vả ngược xuôi, nhà chưa tậu nổi, vẫn thích “cha truyền con nối” ư?
Đen: Chứ sao. Ai dám nói nhà báo nghèo. Tôi đang giàu sụ đây này.
Đá: Ha ha, AQ thời hiện đại. Thử điểm danh tài sản xem nào.
Đen: Tôi có đồng nghiệp, có hàng ngàn bạn đọc. Tác phẩm tôi vừa ra lò, bao nhiêu người comment, chia sẻ…
Đá: Nhưng nhà chưa có, “xế” thì không, xem ra… say nghề như ông, vợ con cũng khổ.
Đen: Họ tự hào về nghề cao quý của tôi. Thanh bạch, lương tâm trong sạch, suốt đời giúp người, tôi sống khỏe.
Đá:. Ông nói đúng. Khỏe mạnh thực sự là tài sản vô giá.
Đen: Ông thấy chưa. Đừng nói nhà báo chân chính nghèo nữa nhá. Con tôi nhất định theo nghề để làm việc tốt, có ích cho đời.
Đ.Đ