Ngọc Hân, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Tri Phương (Khánh Hòa) đã “hiện thực hóa” ý định điên rồ vào mùa thi cử của không ít học trò khi tự tay châm lửa... đốt trường.
Hân làm thế không phải do áp lực học hành hay ác cảm với môi trường giáo dục. Hân cũng không làm thế vì 1000 like, bởi khi lượt thích đạt tới con số đó và thậm chí, bị ép mang xăng tới trường, em vẫn chần chừ, không dám châm lửa. Hành động dại dột diễn ra trước sức ép khủng khiếp của những tiếng reo hò, cổ vũ, nạt nộ.
Phòng y tế của trường bị cháy xém, Hân bị bỏng nặng hai chân và phải nhập viện. Không biết đám bạn bỏ chạy toán loạn rồi cười hô hố: "Cháy trường! Cháy trường" khi nhìn thấy ngọn lửa lớn bén lên người Hân giờ này thế nào. Liệu các em đã hỏi thăm Hân? Liệu các em đã biết mình sai? Hay chỉ cần ai đó câu like dưới hình thức xuẩn ngốc là các em lại lao vào ủng hộ?
Trong khi Hân bị bạn-bè mình ép đốt trường thì ở cách Khánh Hòa hơn 1500km, cậu bé 10 tuổi Châu A Giằng đang miệt mài hút thuốc lào để kiếm tiền từ khách du lịch. Bức ảnh đen trắng chụp cảnh Giằng nhả khói một cách điêu luyện và những dòng chia sẻ của tác giả Lê Khánh Hiệp đã khiến người xem phải sửng sốt, nhói lòng.
Là những người tiếp cận thông tin qua mạng, không ai cấm chúng ta lên tiếng chỉ trích hành động của Hân và phản đối cách kiếm tiền của của Giằng. Nhưng hãy thử tưởng tượng, khi phải đứng giữa vòng vây “không lối thoát” của nhóm người quá khích như Hân hay sinh ra trong nghèo đói và sự vô trách nhiệm của người lớn như Giằng, ta khó có sự lựa chọn nào khác.
Chiều nay, tôi vừa thử gõ lên facebook lời tuyên bố: "1000 like sẽ đốt nhà người like" mà chỉ được một bạn trẻ “thả... thích”. Và “buồn” hơn là, lượt thích đó chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 10 giây. Tuy nhiên, không phải ai cũng giống Người nhện (Spider-Man), biết sử dụng sức mạnh để thực hiện sứ mệnh tương xứng (sau lần duy nhất thờ ơ trước cái ác tưởng chừng như không liên quan đến anh nhưng cuối cùng lại gây ra cái chết thương tâm của dượng Ben).
Từ làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo phả ra từ miệng cậu bé dân tộc cho đến ngọn lửa đỏ rực bén lên người nữ sinh đốt trường, tất cả đều được châm lên từ nhu cầu “giải trí” dị hợm của một nhóm đồng loại.
Vậy nên, khi chứng kiến chuyện ngược đời, đừng cắc cớ: "Vì sao chuyện tới nông nỗi đó?" mà hãy tự hỏi: "Mình có lỗi gì không?"...
Trương Chi
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
(Tên nữ sinh trong bài đã được thay đổi)