21 năm thầm lặng chiến đấu cùng các con vượt qua hội chứng tự kỷ, vượt qua được nỗi ám ảnh về tự kỷ. Giờ đây, chị Hạnh cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi các con luôn biết cách yêu thương lẫn nhau.
Chị Hạnh chia sẻ: “Mỗi một đứa trẻ chúng ta sinh ra là một thực thể độc lập, tự do, đều có quyền bày tỏ cảm xúc của mình. Chúng ta là cha mẹ thì nên tôn trọng các bạn ấy và chia sẻ một cách nhẹ nhàng cho các bạn biết việc có một người anh, người chị tự kỷ là điều không thể thay đổi được.
Và cũng bằng cách khéo léo nào đấy, hãy cho các bạn bình thường tham gia các hoạt động cùng anh, chị, em tự kỷ nhưng trên tinh thần tự nguyện. Tôi tin tình cảm gia đình và tình gắn bó anh chị em sẽ làm các bạn hiểu và sống một cách thoải mái nhất với bạn tự kỷ thiệt thòi. Khi chúng ta không còn trên đời này nữa thì anh em của những người tự kỷ vẫn yêu thương lấy nhau và tiếp nối những việc chúng tôi đang làm. Đó là điều bất cứ cha mẹ người tự kỷ nào cũng mong muốn”.
Hiện tại, các con chị Hạnh đã không còn ám ảnh, có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về tự kỷ. Các con chị đã được sống theo niềm vui của chúng và chúng cũng chia sẻ với người anh, người chị tự kỷ theo cách của nó.
“Tự kỷ chỉ nên là mảnh ghép trong cuộc sống của bản thân, của anh chị em người tự kỷ. Hãy quan tâm và yêu thương đầy đủ cho tất cả các con, tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của chúng, bằng cách đó sẽ giúp anh chị em người tự kỷ có cuộc sống an vui và hữu ích”, chị Hạnh chia sẻ.