Nhiều người lớn còn không có- không biết tạo ra những niềm vui tự thân. Vẫn phụ thuộc vào niềm vui của người khác, bên ngoài mang đến. Người không có niềm vui tự thân sẽ vui ngắn buồn dài lắm!
Niềm vui của lũ trẻ luôn bắt đầu từ cha mẹ. Chúng cười, nói, hạnh phúc, vui vẻ từ tương tác với cha mẹ. Cha mẹ không vui chúng cũng chẳng vui. Nhưng cha mẹ không thể 24/7 với con nên cha mẹ thảy cho chúng những niềm vui khác như điện thoại, Ipad.
Chúng đi học, có bạn bè, thầy cô thì niềm vui của chúng lại phụ thuộc vào bạn bè, thầy cô. Cứ thế, chúng lớn lên với những niềm vui đi mượn, được ban phát từ người khác. Nên nhiều đứa trẻ không rời khỏi điện thoại, Ipad. Bị bạn bè tẩy chay là trầm cảm, tổn thương, cô đơn.
Khi không có điện thoại, Ipad và bạn bè là không biết làm gì. Nhiều người sau này làm vợ, niềm vui phụ thuộc vào chồng, vào con. Mà thành đau khổ, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình khi không được chồng, con quan tâm.
Niềm vui tự thân là có- tạo ra niềm vui từ bên trong, từ chính bản thân mình. Là tự tìm thấy niềm vui không phụ thuộc vào ai cả. Như không có điện thoại trên tay vẫn tìm thấy những niềm vui trước mặt.
Như giữa đám đông xa lạ họ vẫn không thấy bơ vơ, lạc lõng vì họ có bạn đồng hành chính là bản thân họ, họ vẫn có thể “chiêu đãi” bản thân bằng những niềm vui tí xíu như biết thưởng thức cả những thứ tưởng như vô tri- vị của ly vang, không khí của bữa tiệc, bộ váy áo của một ai đó…
Là họ luôn tìm thấy niềm vui ở bất cứ nơi nào, bằng sự quan sát của họ chứ không phải đợi ai quen mang đến cho họ.
Lớn hơn, niềm vui tự thân chính là giá trị bản thân của mỗi người. Là họ chẳng bao giờ chán cái mình, bỏ bê cái mình.
Ngay cả trong thất bại thê thảm họ cũng không vì thế mà đổ lỗi cho ai hay cho chính bản thân họ. Họ luôn tìm ra ý nghĩa sau mỗi thất bại để làm tốt hơn ở lần sau. Là họ tin vào bản thân mình có giá trị và tạo ra giá trị.
Tự làm cho mình vui, bạn sẽ dạy con điều đó chứ, từ chính bạn, được không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú