Ngõ cụt của chuyện tình lãng mạn
Nghe tin Nguyễn Mai Phương (sinh viên năm cuối, hoa khôi, lớp trưởng lớp bóng bàn) và Nguyễn Anh Thắng - cựu sinh viên đại học Thể dục Thể thao (28 tuổi), ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội (con một cán bộ làm trong lực lượng vũ trang) bị bắt vì là mắt xích quan trọng trong một đường dây chuyên cung cấp chất ma tuý (thuốc lắc) vào một số vũ trường ở Hà Nội, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Song tất cả đều tặc lưỡi, thế là chuyện tình đẹp như mơ của họ đã kết thúc.
Cao 1,78m, nước da trắng hồng, nói chuyện có duyên, là hoa khôi của trường lại là lớp trưởng lớp bóng bàn, Phương được nhiều nam sinh viên cùng trường yêu mến. Nhưng tới năm thứ 2, Phương đã trúng tiếng sét ái tình của Thắng, là cán bộ đi học, hơn Phương 7 tuổi, để rồi, cả hai đã trượt dài với lối sống sa đoạ với thuốc lắc và kết cục là nhà giam. Chắc chắn, giờ đây, cả 2 cùng đang nhớ về tình yêu thuần khiết của mình và mơ về "ngày xưa ơi".
Phương sinh ra trong một gia đình mà bố là người trong nghề - huấn luyện viên thể thao, mẹ là cán bộ Nhà nước. So với các bạn cùng trang lứa, Phương có điều kiện được học hành, được chăm sóc hơn rất nhiều. Điều kiện kinh tế nhà Phương không quá giàu sang nhưng cũng thuộc hàng khá giả nên Phương cũng chưa bao giờ phải chịu khổ. Phương lại là đứa con duy nhất của gia đình cũng là niềm hy vọng của cha mẹ nên mọi yêu thương, chăm sóc họ đều dành hết vào Phương.
Thực chất, vì là người trong nghề, hiểu nỗi vất vả, đắng cay của nghiệp thể thao nên bố Phương không muốn con theo cái nghiệp này. Thế nhưng, Phương có năng khiếu về môn bóng bàn từ ngày còn nhỏ nên bố Phương cũng đồng ý để con gái rượu được đào tạo bài bản. Vừa thi đấu tốt, vừa là vận động viên cấp 1, Phương thi đỗ đại học Thể dục Thể thao.
Đây là nơi Phương trọ để tiện cho việc ăn chơi, không bị nhà trường quản lý (ảnh lớn). Phương ngày mới vào trường đại học (ảnh nhỏ).
Năm 2008, Phương vào học đại học với đầy ắp mơ ước và lời hứa với bố mẹ. Vào trường, Phương trở thành trung tâm chú ý của tất cả các sinh viên từ hình thức cho đến thành tích. Phương được bầu làm lớp trưởng lớp bóng bàn. Phương chọn ký túc xá để ở và tiện cho việc sinh hoạt. Thế nhưng, với cô gái được gia đình chăm lo cho từng bữa ăn, ăn cơm bụi với Phương là một "nhục hình". Phương mua đồ về ký túc xá nấu ăn bằng bếp điện. Và, tất nhiên là phải nấu trộm, vì trong ký túc xá không cho sinh viên nấu ăn bằng điện.
Một lần, khi đang nấu ăn thì Phương bị Nguyễn Anh Thắng, khi đó là sinh viên năm thứ 4, khoa Võ, cũng là một vận động viên do lực lượng vũ trang cử đi học, cùng với đội cờ đỏ của ký túc xá phát hiện, lập biên bản vi phạm. Phương bị phạt, bị nêu tên trên trường nhưng đó lại là kỷ niệm để họ thành đôi và yêu nhau từ đó.
Tình yêu của họ đẹp và là mơ ước của nhiều sinh viên thời đó. Tình yêu của họ cũng được hai gia đình chấp thuận, vun đắp. Họ có một tương lai sáng, xứng đáng được hưởng tình yêu, niềm tin của mọi người. Thế nhưng, đường đời muôn ngã rẽ, rẽ vào ngõ cụt thì tình có đẹp đến mấy cũng không còn lối ra... Trong khi bố mẹ hai bên lo lắng cho con từ bữa ăn, chuyện học hành và thậm chí là chỗ làm việc khi tốt nghiệp để sau đó cưới nhau thì Phương và Thắng lại mơ đến "một nơi xa lắm"...
Bỏ học, lập nghiệp bằng... thuốc lắc
Là mơ ước của nhiều người, được hai bên gia đình hậu thuẫn về kinh tế rất nhiều nhưng với Thắng và Phương, như thế vẫn chưa đủ. Cuộc sống, tình yêu của họ cần phải nhiều "màu sắc" hơn. Phương và Thắng bắt đầu thường xuyên bỏ học đi chơi ở Thủ đô trong các quán bar, vũ trường, nhà hàng sang trọng. Những cuộc nhậu thâu đêm, suốt sáng đã tàn phá sức khoẻ của họ, khiến họ không thể tiếp tục đi học được.
Bar là nhà, vũ trường là điểm hẹn Phương cùng Thắng rong ruổi khắp Hà Nội, nơi nào có quán bar, vũ trường là có mặt họ, để bán thuốc lắc. Họ thành cặp đôi được để ý nhất ở nhiều vũ trường. Bởi đến vũ trường nào bán thuốc lắc, Thắng và Phương cũng như khách VIP và luôn được chào đón. Bởi, họ "bo" cho phục vụ rất hậu hĩnh. Kiếm được nhiều tiền từ bán thuốc lắc, Thắng lại chiều chuộng Phương hơn, mua cho người yêu những đồ trang sức đắt tiền. Khi biết tin con bị bắt vì đi mua bán chất ma tuý cùng Thắng, gia đình Phương cũng oán trách Thắng rất nhiều. Họ cho rằng, chính Thắng là người dẫn dắt Phương vào con đường tội lỗi, rằng đã tin nhầm Thắng, rằng không yêu Thắng thì không phạm tội... Nhưng, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết sự thật, Phương theo Thắng đi chơi, đi mua bán chất ma tuý là vô điều kiện, không hề bị dụ dỗ hay gì đó. Phương thích chỗ đông người, thích có nhiều tiền tiêu xài, thích cuộc sống vương giả. Quan trọng hơn là cái sự thích của Phương không hề có điểm dừng nên đã trượt sâu vào tội lỗi. |
Cuối năm đó, Thắng không đủ điều kiện thi tốt nghiệp, còn Phương thì nợ rất nhiều môn. Họ trở thành tâm điểm của sinh viên trong trường nhưng lần này là sự tò mò, sự lạ lẫm với câu hỏi, vì sao lại thế chứ không phải là sự ngưỡng mộ như trước. Thấy ánh mắt khác lạ của sinh viên cùng lớp, cùng khoá, cùng trường và sự soi xét của cán bộ quản lý ký túc xá, Phương quyết định ra ngoài, thuê phòng trọ ở để được tự do yêu đương, tự do làm những gì mình thích với người yêu. Và, từ đây, họ ngày càng trượt dài hơn nữa trên con đường tội lỗi.
Đầu tiên là những cuộc chơi "tới bến" ở vũ trường, những "bãi đáp" sau khi vũ trường đóng cửa, làm cho sức khoẻ của Phương suy giảm. Cả đêm đi chơi, Phương không thể sáng ra lại đi học đúng giờ được. Việc tập luyện cũng bị bê trễ. Gia đình biết tin, khuyên giải, Phương không cãi mà hứa sửa chữa cho qua chuyện rồi lại tiếp tục cùng Thắng đi chơi, đi buôn thuốc lắc.
Công an TP. Hà Nội, C47 (bộ Công an) đã xác định, Phương và Thắng là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia của một cặp vợ chồng người Hà Nội. Họ đã bị theo dõi từ đó. Thực ra, dù là sinh viên nhưng Thắng cũng là một con "cáo già", vì Thắng từng làm trong lực lượng vũ trang rồi mới đi học. Công an đã nhiều lần "vồ trượt" Thắng và Phương ở những lần vận chuyển thuốc lắc lớn.
Bà Nguyễn Thị N. (Từ Sơn, Bắc Ninh), chủ nhà trọ nơi Phương thuê ở năm thứ 2 đại học, cho biết: "Thấy cô bé xinh xắn, ăn nói dễ nghe nên tôi cho trọ. Cũng lạ, nó rất ít ở phòng trọ, có khi đi đâu đấy cả tuần mới về. Hỏi, thì nó bảo cháu đi kiến tập, về quê. Bạn trai của con bé cũng rất lễ độ với người lớn. Nó đến chơi với bạn gái có khi rất khuya mới về nhưng không ở lại qua đêm tại phòng trọ bao giờ. Về phòng, nó cũng mua đồ ăn để nấu nướng... Khi công an đến hỏi, tôi mới biết. Tội cho con bé, nó trẻ người non dạ...".
Đức Kiên