Tuổi thơ cô độc
Marybeth Roe sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô New York (Mỹ) vào ngày 11/9/1942. Cha cô, Alton thường xuyên vắng nhà vì là một người lính trong Thế chiến II vậy nên gánh nặng và nguồn thu nhập của gia đình đặt hết lên đôi vai bé nhỏ của người vợ, Ruth. Ruth cũng không hay ở nhà phải đi làm xa nên tuổi thơ của Marybeth là những ngày tháng lang bạt giữa các nhà họ hàng. Một trong số những người thân đã nói với Marybeth rằng cô là một “sản phẩm không mong muốn” và tình cảm giữa hai người đã sớm nguội lạnh từ lâu. Bên cạnh đó, Marybeth cũng thừa nhận rằng mỗi khi cô khóc, người cha sẽ đánh và nhốt cô trong tủ quần áo vài giờ đồng hồ.
Trong những năm đi học, Marybeth không có bạn nhưng trong lòng cô lúc nào cũng muốn nhận được sự quan tâm của người khác. Các bạn cùng lớp kể lại rằng tính khí của Marybeth rất thất thường và cô ta sẵn sàng nói dối hoặc phóng đại câu chuyện của mình lên để nhận được sự thương hại và quan tâm của người khác.
Sau khi nhận bằng tốt nghiệp cấp ba vào năm 1961, Marybeth không thể theo đuổi trường đại học mà mình yêu thích vì năng lực không cho phép. Vì vậy, cô đã chọn một công việc lương thấp trước khi trở thành trợ lý điều dưỡng tại bệnh viện Ellis ở Schenectady.
Điều ước tội lỗi
Sau này, Marybeth gặp được Joseph Tinning tại Schenectady và kết hôn với nhau sau hai năm hẹn hò.
Người con đầu lòng của cặp đôi là Barbara được sinh vào tháng 5/1967. Khi Barbara được 3 tuổi, Marybeth sinh thêm Joseph Jr. hay còn gọi là Joey vào tháng 1/1970. Cả 2 đứa trẻ từ khi sinh đều vô cùng bình thường và khỏe mạnh. Gia đình Tinning lúc nào cũng sống trong tiếng cười và sự hạnh phúc. Trước đây, Marybeth luôn ao ước được kết hôn và có con, bây giờ, điều ước đã thành sự thật nhưng ác nghiệt thay, cô ta còn muốn nhiều hơn thế nữa. Thứ Marybeth muốn có nhất hiện giờ, chính là thu hút được sự chú ý và quan tâm của người khác.
Tháng 10/1971, khi Marybeth đang mang thai đứa con thứ ba, cha cô đã ngã bệnh tim và phải nằm im một chỗ. Marybeth khi đó không hề quan tâm việc mình đang mang thai mà vẫn vô cùng tận tụy chăm sóc ông, luôn túc trực bên giường bệnh của người cha không rời nửa bước. Ấy vậy, đối lập lại với Marybeth, người cha ngay cả khi đã nằm trên giường bệnh vẫn không hề tỏ ra yêu thương hay hối lỗi với cô. Đến cả khi mất, Marybeth cũng chưa hề được nghe thấy bất kỳ lời yêu thương nào từ người cha của mình. Điều đó thực sự đã khiến trái tim của Marybeth bị tổn thương nặng nề.
Chỉ hai tháng sau khi người cha qua đời, Marybeth sinh người con gái thứ 3, Jennifer nhưng không may cô bé bị nhiễm trùng màng não. Chỉ 8 ngày sau khi chào đời, Jennifer đã trở thành một thiên thần nhỏ vì viêm màng não xuất huyết. Lúc này, hàng xóm và người thân đã vây quanh cô để an ủi và chia sẻ nỗi buồn. Điều này đã khiến Marybeth trở nên hưng phấn vì đây là lần đầu tiên trong đời, cô ta được mọi người chú ý. Có lẽ, cánh cửa tội ác trong con người của Marybeth cũng đã dần bị hé mở từ đây.
Bi kịch lại ập đến gia đình Tinning một lần nữa khi Joey đột ngột qua đời, chỉ 17 ngày sau cái chết của Jennifer.
Ngày 20/1/1972, Marybeth đưa Joey đến phòng cấp cứu với lý do bệnh động kinh nhưng các bác sĩ không hề tìm ra điều gì bất thường. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định giữ cậu bé lại 10 ngày trong viện để theo dõi thêm tình hình sức khỏe.
10 ngày sau, Joey xuất hiện. Chỉ vài tiếng sau, Joey tử vong.
Marybeth khi đó khai rằng khi đưa Joey từ bệnh viện về, cậu bé vẫn vô cùng khỏe mạnh nên đã đưa cậu vào phòng để ngủ một giấc thật ngon. Đến khi Marybeth quay trở lại kiểm tra thì Joey đã tím ngắt và không thở nữa. Cái chết của cậu bé được cho là do mắc hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ. Và tất nhiên, cậu bé không hề được khám nghiệm tử thi. Một lần nữa, Marybeth lại được hưởng thụ cảm giác được mọi người quan tâm, lo lắng và an ủi.
Cái chết tiếp theo tìm đến gia đình Tinning sau 6 tuần sống trong yên bình. Cũng giống như Joey, Marybeth đưa Barbara vào bệnh viện vì cơn co giật. Các bác sĩ đã yêu cầu giữ Barbara lại để theo dõi thêm tránh xảy ra tình trạng giống của Joey trước đó. Song, Marybeth đã từ chối và đưa cậu bé về nhà. Vài tiếng sau, Barbara bất tỉnh và rơi vào tình trạng hôn mê sâu rồi tử vong. Barbara được chẩn đoán mắc hội chứng Reye gây sưng phù ở gan và não.
Cái chết đột ngột liên tiếp của những đứa con bởi căn bệnh hiếm gặp khiến mọi người bàng hoàng. Nhiều người cho rằng gia đình Tinning bị nguyền rủa, không thể có người nối dõi. Bên cạnh đó có những người cũng bắt đầu nghi ngờ Marybeth vì dường như cô ả không hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của những người con nhưng không hề có bằng chứng luận tội.
Cảm nhận được mọi người đang dần nghi ngờ mình, Marybeth đã cùng chồng chuyển đến một thành phố khác, nơi cô ta bắt đầu kiếm tiền bằng nghề bồi bàn tại một nhà hàng ăn.
Năm 1973, Marybeth mang thai đứa con thứ tư, Timothy. Cậu bé được sinh ra đúng ngày Lễ Tạ ơn, mặc dù hơi nhẹ cân nhưng vô cùng khỏe mạnh.
Song, cuộc sống của Timothy cũng không kéo dài được bao lâu. Sau ba tuần sinh con, Marybeth đã đưa Timothy đến bệnh viện trong tình trạng cứng ngắt và vô hồn. Timothy được chẩn đoán qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, giống hệt như Joey.
Năm 1975, đứa con thứ năm, Nathan chào đời. Tất cả những người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên khi sau cái chết của người 4 người con, cô ta vẫn có dũng cảm sinh thêm. Đáp lại thắc mắc đó, Marybeth thản nhiên đáp: “Tôi là phụ nữ, và sinh con là những vì phụ nữ cần làm”.
Tháng 9 cùng năm, Nathan qua đời vì ngưng tim khi đang ngồi trong xe cùng mẹ.
Năm 1978, cặp đôi mong muốn có một đứa con và quyết định nhận nuôi một bé trai có tên là Michael. Rồi không lâu sau đó, Marybeth cũng mang thai lần thứ 6, đứa trẻ mà vợ chồng bà đặt tên là Mary Frances. Một lần nữa, bé gái này lại chịu chung số phận với anh chị của mình, cũng qua đời vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.
Tháng 11/1979, Marybeth hạ sinh con trai Jonathan. Thế rồi 4 tháng trôi qua, Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh lại cướp đi sinh mạng của Jonathan. Trong khi đó, con trai nuôi Michael vẫn sống khỏe mạnh cùng cặp đôi. Nhưng chuyện tốt đẹp không kéo dài lâu, Michael được 2 tuổi rưỡi đã bị đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng không còn thở. Không lâu sau, Michael bị tuyên bố tử vong.
“Tôi không phải là người mẹ tốt”
Cái chết của Michael đã khiến những người xung quanh ngày càng nghi ngờ vì cậu bé là con nuôi, không có cớ gì lại mắc phải những căn bệnh quái ác giống như như những đứa trẻ trước đó cả. Tuy nhiên, vẫn không có ai lên tiếng vì không đủ chứng cứ.
Tháng 8/1985, Tami Lynne ra đời nhưng cũng nhanh chóng kết thúc cuộc sống vào tháng 12 cùng năm. Thời điểm đó, Marybeth lập tức trở thành nghi phạm hàng đầu, chịu trách nhiệm cho cái chết của 9 đứa trẻ trong suốt 14 năm qua.
Ngày 4/2/1986, Marybeth bị Sở cảnh sát Schenectady thẩm vấn đề cái chết của Tami Lynne. Ban đầu, cô ả nhất quyết không thừa nhận về hành động của mình nhưng khi cảnh sát đưa ra đối chứng về tình trạng thi thể tử vong do hội chứng đột tử với bị ngạt thì Marybeth đã cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai, Marybeth đã giết chết những người con của mình bằng gối và nguyên nhân là vì cô ta không phải là người mẹ tốt. Câu nói nhận tội một cách đầy lạnh lùng và thản nhiên của Marybeth khi đó đã khiến dư luận nước Mỹ vô cùng phẫn nộ. Marybeth bị kết án tội giết người nhưng chỉ nhận về mức án 20 năm tù giam.
Các chuyên gia tâm lý đã khẳng định Marybeth có dấu hiệu tâm thần vì những ngày tháng bị bỏ rơi và cô độc trong quá khứ dẫn đến tâm lý luôn muốn được người khác quan tâm, yêu thương. Nhưng đau lòng thay, cách mà cô ta dùng để nhận được sự yêu thương từ mọi người lại quá tàn nhẫn và vô nhân tính.
Han (theo The Guardian)