Cuộc sống của anh khốc liệt hơn em nghĩ. Hơn 30 tuổi, cái tuổi của sức trẻ, lòng nhiệt huyết và thử thách đã vật vã và thất bại. Cuộc đời lên voi xuống chó vài phen.
Nhà nghèo, bố mẹ công chức, một mình lặn lội nơi đất khách, tự lo cho mình, cả sự sống, niềm vui, cái đói và những nỗi hiểm nguy rình rập. 16 tuổi đã trôi dạt nơi xa, không có bàn tay và hơi ấm của mẹ. Anh lớn lên một cách hoang dã, tự lập và tự trọng. Trưởng thành ở niềm tin sâu sắc vào đạo lý của cuộc sống và lòng lương thiện của con người. Các em trai em gái, cũng trưởng thành nhờ niềm tin đó.
Rồi thì thất bại, cả nghề nghiệp và tình duyên. Nhưng, điều đó làm 'lý lịch' của anh xấu đi trong mắt một vài người ít chịu nghe và thấu hiểu, vài người giữ một định kiến, bảo thủ. Và vài người đó, có lẽ họ cũng không sai. Nhưng, cũng nhiều lần anh nói, nếu có điều gì đó trong cuộc đời làm anh lên xe xuống ngựa vài phen, thì đó là thất bại chứ không phải là lỗi lầm. Anh tin con người ta có số phận, vì rằng, có những điều ao ước, có những niềm tin một ngày bị sụp đổ, rồi cố kéo, cố vớt vát, cố vượt qua nỗi cô đơn và sự sợ hãi nhưng nó vẫn trả về một kết quả thảm hại.
Thế rồi cuộc sống anh chìm vào nỗi đau ấy. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, nó chưa bao giờ thôi đau, chưa bao giờ nguôi ngoai, chưa bao giờ kết thúc. Cuộc sống được đo đếm bằng những đêm, nhiều đêm triền miên với ánh đèn, từ căn gác phía trên cao thành phố, khi cả thành phố đã đi ngủ, lúc đó, vật vã như lên cơn nghiện, hình như có ai đó bóp vào tim mình, bóp vào phổi mình, không thở được.
Phòng ngủ rộng trở nên chật chội. Sợ làm sao ánh đèn. Sợ làm sao tiếng gõ cửa. Sợ cả những hơi thở của mình. Sợ nhất là Hà Nội u ám vào những buổi sớm mai, vào chiều tà, khi thấy đồng loại hối hả về nhà nhóm lửa lên đèn, khi thấy chim én hối hả bay về tổ.
Một cuộc đời như vậy, tính bằng vài năm. Thời gian trôi đi, và anh không còn nhiều lòng tin nữa, với con người, với tình yêu thương và sự lương thiện. Anh giãy dụa cũng vì điều đó, vì những thứ đã vỡ nát, những thứ mất đi và không thể nào lấy lại được nữa. Một đoạn đời thực sự bị đánh cắp.
Anh đứng dậy và trưởng thành từ đấy. Điềm tĩnh hơn và lặng lẽ hơn. Dẫu rằng, 'nỗi buồn đang dâng lên trong mắt anh, trên gương mặt anh hàng ngày', như em từng nói.
Em đến từ một thế giới khác với niềm vui và tình yêu lặng lẽ, im ắng. Niềm vui của em cũng khiêm nhường, ít người để ý, chăm chỉ với những ước mơ nho nhỏ, mảnh đời nho nhỏ, giản dị và yên bình. Và anh yêu em từ điều đó.
Chia xa các kỷ niệm, anh trả về cho em sự bình yên mà em muốn, dẫu rằng, nó sẽ khiến em nổi sóng và thao thiết khôn nguôi. Anh nghĩ, bình yên của em sẽ trở thành tuyệt đối trong tấm áo giáp bị quá nhiều vết đâm, tưởng đã xác xơ nhưng lại an toàn. (Còn tiếp).
Sói U Khăn