Tuổi trẻ, chị có một lần yêu.
Chị quen anh 3 năm thì chia tay, chị đợi anh 2 năm, thì anh kết hôn với người khác.
Chị nói lần đó xa nhau, phải mà anh dứt khoát, thì chị đã đâu đem hết lòng mình mà cược một trận chẳng đỗi yên bình như thế. Hôm ấy, trước khi rời đi, anh vẫn nằm cả đêm ôm chị, vừa xoa lưng chị, anh bảo: “Thời điểm này, anh không thể lo cho em được một cuộc đời tròn vành và hạnh phúc, chắc mình có phần chưa đủ duyên, cũng có khi bây giờ chưa phải khi. Thôi thì mình đợi sau này biết đâu đúng lúc, cả hai sẽ lại muốn trở về ...”
Thế nên chị tin, và rồi chị đợi.
Cạn hết lòng rồi nhìn lại, anh đã dành cả cuộc đời mình để cạnh kề người phụ nữ khác từ bao giờ.
Hóa ra tử tế lúc chia tay đôi khi lại là điều rất ác. Những hi vọng của một người chẳng rõ liệu mình có bị bỏ lại hay không, bỗng trở thành vết đâm tàn nhẫn, khi họ cứ mãi trông mong mà chẳng một lần nhận về hồi đáp.
Ngày xưa, lúc còn ngu ngơ, cứ ngỡ mỗi lần người ta nói chia tay, là tại vì cả hai chẳng còn đủ duyên để đi cùng nhau nữa. Thế nên bao nhiêu năm tháng khó quên, cứ thể dặn lòng biết đâu một ngày, lòng dạ người ta sẽ vì còn thương mình mà quay lại.
May mà đến giờ này, cũng có người dù làm mình đau lòng, nhưng thực tình đã khiến bản thân mình thức tỉnh.
Khi người ta đã muốn chia tay, làm gì có ai thật tâm cho rằng là do lòng người hay duyên số. Họ rời bỏ, cuối cùng cũng là bởi đã chẳng còn muốn ở bên mình. Trăm ngàn lí do, cũng chỉ để ngụy ngôn cho lần lặng thinh sau chót. Từ đó về sau, duyên cạn hay xanh, cũng chẳng thể gặp nhau thêm bất cứ lần nào.
Bản thân đã từng hơn một lần cưỡng cầu chuyện duyên số. Để rồi bây giờ mới đủ can đảm để dứt ra và tỉnh ngộ, lòng người hay duyên phận, tất cả chỉ là câu từ chúng ta tự đặt ra để dỗ dành nhau lúc buông tay.
Đáng lẽ chúng ta phải hiểu, chẳng có chuyện luôn miệng bảo thương mình rất nhiều, nhưng vẫn phải chia tay. Chẳng qua là tại không còn muốn ở cạnh bên, nên đành mượn dăm ba lời lẽ bao biện phù phiếm để từ bỏ.
Lần chia tay đó, người ta cũng nói thật lòng ...
Khải Vệ