Hành động thiện chí ban đầu
Những ngày qua, câu chuyện về việc ông N.T.L., trú phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), nhiều lần được lực lượng chức năng vận động trả lại số tiền gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Mặc dù ban đầu ông L. chủ động trình báo với cơ quan công an, nhưng việc sau đó không hợp tác để giải quyết khiến sự việc rơi vào bế tắc và buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, làm rõ.

Người dân tập trung theo dõi buổi vận động ông N.T.L trả lại tiền cho bà N.T.T.T.
Theo tìm hiểu, bà N.T.T.T., chủ shop hoa tại xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), thường xuyên giao dịch mua giỏ hoa từ cơ sở của ông N.T.L. nên đã lưu sẵn số tài khoản của ông trong danh bạ ngân hàng. Ngày 10/11, do sơ suất trong thao tác, bà T. đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của ông L.
Ngay sau khi nhận được khoản tiền bất thường này, ông L. đã tìm đến Công an phường Quảng Trị để trình báo vụ việc. Ngoài đơn trình báo trực tiếp, ông còn gửi thêm một đơn qua đường bưu điện EMS đến cùng đơn vị.
Công an phường Quảng Trị xác nhận việc tiếp nhận cả hai đơn trình báo nói trên. Đây được xem là hành động đúng đắn và thiện chí của ông L. trong giai đoạn đầu của sự việc.
Không hợp tác trả lại tiền: Có thể cấu thành tội "Chiếm giữ trái phép tài sản"
Vấn đề nảy sinh khi sau đó, mặc dù nhiều lần được mời làm việc, hướng dẫn và vận động trả lại tiền, ông L. lại không hợp tác. Việc này buộc cơ quan công an phải gửi giấy mời, giấy triệu tập nhiều lần nhưng vẫn không đạt được kết quả.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Đoàn Văn Sinh (Đoàn luật sư Tp.Huế) cho rằng, việc người nhận được tiền chuyển nhầm phải hoàn trả lại tài sản là nghĩa vụ được quy định rõ tại Điều 579 Bộ luật Dân sự 2015. Khi cố tình chây ì hoặc tránh né nghĩa vụ này, hành vi có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Luật sư Đoàn Văn Sinh chia sẻ với PV.
Cụ thể, tội danh này được xác định dựa trên các yếu tố: người phạm tội có tài sản của người khác; biết rõ đó không phải tài sản của mình; có khả năng trả lại nhưng cố tình không trả dù đã được yêu cầu bằng văn bản, giấy mời hoặc làm việc trực tiếp.
Luật sư Sinh cho biết, với số tiền gần 500 triệu đồng, nếu cơ quan điều tra chứng minh được ông L. biết rõ khoản tiền không thuộc về mình và đã nhiều lần được yêu cầu hoàn trả nhưng vẫn cố tình né tránh, không hợp tác, thì ông có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”, với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.
“Sự việc cho thấy chỉ một thái độ thiếu hợp tác cũng có thể đẩy một người vào vòng tố tụng hình sự không đáng có, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự xã hội và làm giảm niềm tin trong cộng đồng. Đây là lời nhắc nhở mỗi cá nhân cần ứng xử minh bạch, thiện chí và tuân thủ pháp luật trong các trường hợp giao dịch nhầm lẫn qua ngân hàng-tình huống ngày càng trở nên phổ biến”, luật sư Sinh nhấn mạnh.