Mới đây, vụ việc anh trai truy sát cả nhà em gái vì đòi nợ bất thành tại Thái Nguyên đang khiến dư luận vô cùng hoang mang và bức xúc. Cụ thể, tối ngày 14/9, để đòi số nợ 3 tỷ đồng, Bùi Xuân Hồng (SN 1956, Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã mang theo 1 dao bầu cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng và 1 can xăng đến nhà em gái. Tại đây, các bên xảy ra giằng co khiến 3 người thương vong.
Suy đồi đạo đức, vượt ngưỡng chịu đựng
Trước sự việc đau lòng trên, PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa và phát triển, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định: “Vụ truy sát vừa qua là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức trong xã hội.
Trong hai người, giả sử như người em vay tiền mà không có ý thức trả lại, bội ước hoặc phủ nhận chuyện vay tiền của người anh; còn về người anh có thể người em không trả nợ cũng có thể nóng giận nhưng không thể đến mức lên kế hoạch đoạt mạng người em và gia đình như vậy.
Người anh đã quá côn đồ, bản năng hung tính trỗi dậy, không kìm nén được; còn người vay bội ước, mất đi phương diện đạo đức, không chỉ đối với người ngoài mà còn với cả những người máu mủ, ruột thịt”.
“Trong một xã hội đang dịch chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta cần phải ứng xử cân đối giữa tình cảm và lý trí, phải có sự đảm bảo về luật pháp, có giấy chứng nhận vay-trả một cách rõ ràng, minh bạch”, PGS.TS Lê Quý Đức nhấn mạnh.
Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy cũng cho rằng: “Các cụ ngày xưa đã truyền lại “Đồng tiền đi liền khúc ruột”. Trong cuộc sống, số phần trăm những người đi vay mà luôn chăm chăm làm sao để trả nợ sớm không được nhiều; trường hợp ở Thái Nguyên có lẽ là nằm trong phần trăm xấu, mượn tiền không có ý thức trả.
Theo tôi, cho vay tiền là nguy hiểm chứ không hề đơn giản. Nếu cho người ngoài vay sẽ có những ràng buộc rõ ràng, còn cho người thân, bạn thân vay thì thực sự rất khó. Vì vậy, cần có cách ứng xử đúng đắn, phù hợp, cả hai bên không thể đi lại vết xe đổ như những câu chuyện đáng buồn đã xảy ra.
Khi đi vay thì ngọt nhạt, niềm nở, nên người cho vay cũng an tâm, đinh ninh tin tưởng. Nhưng đến khi đi đòi thì sao? Nếu người vay giàu có mà không chịu trả thì tức giận; nếu người vay đang gặp khó khăn thì vừa thương vừa tiếc, “biết thế không cho vay nữa”…
Bản thân tôi cũng từng cho những người thân quen vay, rồi khi gia đình có việc, tôi đòi nợ thì còn bị người đó viết thư mắng tôi thậm tệ”.
Vị chuyên gia tâm lý này cũng bày tỏ: “Theo tôi thấy, câu chuyện đau lòng vừa qua tại Thái Nguyên có lẽ là do nợ lâu, quá trình dồn nén khiến cho người anh bực tức mới dẫn đến “mất khôn”!
Mọi chuyện đã đi đến hậu quả khôn lường khi vượt ngưỡng chịu đựng, cách xử lý đằng sau đó là mất người thân, mất gia đình, vướng vào vòng lao lý, mất mạng…
Hành động sai càng sai, khi người anh lại là người có học. Sự việc đau lòng trên xảy ra, có hai cái án lớn nhất, án hình sự và án lương tâm sẽ theo người anh đến suốt cuộc đời.
Kiềm chế, cân nhắc và hiểu biết về pháp luật để không phải hối tiếc, ân hận cả một đời và liên lụy đến những người xung quanh”.
Từ người thân hóa kẻ thù
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP.Hà Nội phân tích: “Nợ nần phát sinh mâu thuẫn mà không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng thì sẽ là nguyên nhân của nhiều vụ xung đột, có khi thành án mạng. Việc đòi nợ không có hiệu quả mà các bên không đưa vấn đề ra pháp luật hoặc không tin tưởng vào pháp luật nữa thì nhiều người sẽ chọn giải pháp tiêu cực là “tự xử”, chấp nhận trở thành tội phạm để trả thù người nợ tiền.
Theo quy định pháp luật thì vay mượn tài sản là quan hệ dân sự được pháp luật thừa nhận. Việc vay nợ có thể có lãi suất hoặc không có lãi suất, có thể có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo (theo hình thức tín chấp).
Khi hai bên có mâu thuẫn về việc vay mượn hoặc thanh toán, trả nợ thì vụ việc có thể được giải quyết bằng cách thỏa thuận, thương lượng, hoà giải tự nguyện giữa các bên, có thể giải quyết qua trung gian hoặc đưa đơn tới cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc tố tụng hình sự (nếu có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản).
Tuy nhiên, nhiều người do nóng vội, do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc có thể do thiếu niềm tin vào pháp luật nên đã quyết định “tự xử”, tự đòi nợ bằng các hành động tiêu cực như dùng vũ lực đe dọa uy hiếp để đòi nợ, thậm chí, sát hại, trả thù người nợ tiền... dẫn đến từ một quan hệ dân sự thuần tuý, thân thiết, câu chuyện giúp đỡ, ơn huệ, bỗng chốc trở thành một vụ án hình sự mà người phạm tội lại chính là chủ nợ”.
Vị luật sư cũng nhấn mạnh: “Trong tất các các vụ mâu thuẫn xuất phát từ quan hệ vay nợ dân sự, mối quan hệ giữa các bên từ tích cực, dần dần trở thành tiêu cực.
Trong cuộc sống, không tránh khỏi lúc khó khăn, cần sự giúp đỡ của người khác, với những khó khăn về tiền bạc, vật chất, trong tình huống gấp gáp như vậy, người cho vay sẽ luôn là những người thân quen, coi trọng tình cảm hơn tài sản. Bởi vậy, trong quan hệ vay mượn luôn hàm chứa cái tình, sự biết ơn, mang ơn giữa người đi vay và người cho vay.
Những khoản vay xuất phát từ mối quan hệ tình cảm như vậy thường là không có lãi suất hoặc lãi suất không đáng kể và không có tài sản đảm bảo, thậm chí không viết giấy tờ. Đảm bảo cho việc trả nợ sau này chỉ là uy tín, niềm tin với nhau, tình cảm giữa các bên, người cho vay coi trọng tình cảm hơn số tiền cho vay, nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người vay bội ước hoặc lâm vào tình trạng khó khăn, phá sản...
Khi đòi nợ không được, người cho vay thường bực tức vì người vay không biết điều, vô ơn... Còn người đi vay nếu không hiểu đạo lý, lại nghĩ rằng người ta phải có trách nhiệm giúp đỡ mình, khi mình chưa có thì không được đòi...”.
“Quá trình đòi nợ kéo dài, mỗi lần đòi nợ là một lần mâu thuẫn lên cao, tình cảm dần sứt mẻ, những suy nghĩ tiêu cực dần dần tích tụ, thậm chí một số trường hợp người cho vay do đòi nợ không được, bị xúc phạm, bị coi thường nên đã nảy sinh ý định trả thù.
Thêm vào đó, thái độ không đúng mực của người nợ tiền, có thể là vô cảm, vô trách nhiệm hoặc khiêu khích, thách thức... khiến cảm xúc của người đi đòi nợ bùng nổ, mất kiểm soát. Những suy nghĩ tiêu cực kéo dài khiến nhiều người đòi nợ đã thực hiện hành động trả thù, sẵn sàng ra tay, sát hại con nợ.
Với những người bản tính hung hãn, suy nghĩ thiển cận, tính tình nóng nảy, nhận thức hạn chế thì rất dễ bùng phát cảm xúc và thực hiện hành vi thiếu kiểm soát, vi phạm pháp luật khi đòi nợ. Còn những người chín chắn, có học thức, có tuổi tác, trải nghiệm nhưng cái tôi quá lớn, tính ích kỷ có sẵn trong con người và khả năng kiềm chế cảm xúc, kiểm soát hành vi hạn chế thì vẫn có thể có suy nghĩ và hành động tiêu cực khi bị bội tín trong các quan hệ cho vay.
Trong số đó, một số không hiểu biết pháp luật, không vận dụng pháp luật để thực hiện thủ tục đòi nợ một cách hợp pháp, số khác thì thiếu niềm tin vào công lý hoặc không đủ kiên nhẫn để chờ đợi công lý, nên đã có hành động tiêu cực”, vị luật sư cho biết.
Theo luật sư Đặng Văn Cường, pháp luật cho phép người cho vay tiền có thể khởi kiện để đòi nợ hoặc tố cáo người vay tiền đến công an nếu thấy có dấu hiệu lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng không phải vụ nào cũng được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, khiến nhiều người nghi ngại, ngại kiện tụng và không biết thủ tục thế nào, phải bắt đầu từ đâu.
“Sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu niềm tin vào pháp luật, cùng với những sơ hở trong “hiệp ước quân tử” vay mượn khiến người đòi nợ lâm vào bế tắc, bức xúc. Nếu giá trị tài sản lớn hoặc bị áp lực về tiền bạc, mà thái độ của người vay nợ không đúng mực (đáng ra phải biết ơn, phải tìm mọi cách thể hiện sự thiện chí trong việc trả nợ nhưng lại không như vậy) khiến cảm xúc của người đòi nợ bùng nổ, hành vi thiếu kiểm soát dẫn đến người đòi nợ từ nạn nhân trở thành kẻ sát nhân, đổi mạng để trả thù.
Đó là những câu chuyện đau lòng thường diễn ra trong quan hệ vay mượn dân sự giữa những người thân. Bởi vậy, hiểu biết pháp luật, vận dụng pháp luật, tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau, khi đặt mình vào vị trí người khác để ứng xử thì mới giảm bớt được những vụ án đau lòng như vậy.
Khi tình cảm luôn được đề cao ở cả hai bên, vấn đề đạo đức được duy trì, tinh thần “tương thân tương ái”, “lọt sàng xuống nia”, “anh em như thể tay chân”... tính ích kỷ, lòng tham, sự đố kỵ giảm bớt thì mới hóa giải được các mâu thuẫn xung đột trong các quan hệ vay mượn như thế này”, vị luật sư khẳng định.