Mấy ngày qua dư luận xôn xao trước thông tin về hoạt động truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng. Hoạt động này đã đem lại cho nhà chùa hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Với mức “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, để có doanh thu trên, hẳn nhiên phải có đến nhiều nghìn người tham dự. Một con số đáng giật mình nhưng không lạ về chuyện sùng bái cõi âm của nhiều người ở xứ ta.
Người ta chẳng lạ với cảnh người người ngồi tràn khắp những con phố quanh chùa trong lễ giải hạn những ngày đầu năm. Người ta cũng không lạ khi chứng kiến bầu đoàn thê tử những người từ các vùng quê khác nhau, ăn trực nằm chờ để được nghe thầy bói phán.... Người ta tranh nhau uống loại nước không rõ nguồn gốc hay giành giật bằng được mẩu đồ ăn chỉ vì nghĩ đó là lộc từ một thế lực... không có ở cõi dương.
Chưa ai có thể lý giải rõ ràng về việc người âm có thể tác động ra sao với cuộc sống dương thế. Cũng chẳng có minh chứng nào cho thấy việc thỉnh vong, gọi hồn người đã khuất hay cầu xin người âm giúp người đời đạt được mong muốn hay giàu sang, sung túc.
Và tin chắc không bao giờ ai có thể chứng minh được điều đó. Ấy thế nhưng vẫn có nhiều người sùng bái cõi âm. Bằng chứng là các điện, phủ do các cá nhân lập nên để phục vụ việc cúng bái ngày càng nhiều. Các thầy bói, thầy cúng xuất hiện khắp nơi, hỏi thăm một câu có thể tìm ra hàng loạt số.
Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại tin vào “cõi âm”, vào bói toán và các hình thức mê tín dị đoan như vậy?
Nhiều người cho rằng phú quý sinh lễ nghĩa. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, điều này không hoàn toàn chính xác. Bởi thực tế có rất nhiều người nghèo vẫn lao vào các hoạt động mê tín dị đoan để mong đổi đời. Họ vẫn “nướng” cho thầy bói, thầy cúng cả khoản tiền lớn, thậm chí là tiền đi vay, chỉ với một suy nghĩ ấu trĩ là “giải được hạn” khiến cuộc sống của họ đen đủi.
Cũng đừng đổ tại trình độ thấp khiến người ta mê muội vào điều hoang đường. Hãy thử nhìn vào đám đông những người tháng ngày mê đắm với các lễ nghi cúng tế nơi phủ, điện mà các thầy bói, thầy cúng lập, có không ít các cử nhân, thạc sỹ. Trẻ có, già có, nam, nữ có cả.
Lý do khả dĩ nhất có thể lý giải cho hiện tượng mê bói toán, gọi vong hay các hoạt động mê tín tràn lan hiện nay chỉ có thể là sự khủng hoảng niềm tin quá lớn.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đời sống kèm theo kinh tế khó khăn, bệnh tật ngày một nhiều, đặc biệt là việc ngày càng xuất hiện nhiều căn bệnh tai quái cũng gây nên sự khủng hoảng tinh thần với nhiều người. Và họ tìm đến những kiến giải mang tính tâm linh hoang đường để giải thoát.
Trong thời buổi công nghệ này, vài phút sau một cuộc đánh ghen tơi tả, một vụ thảm sát tàn bạo, một cuộc khẩu chiến hay ẩu đả... một cú click chuột đăng tải sự việc của ai đó là cả cộng đồng mạng xã hội đều biết. Xã hội rộng lớn vậy, chỉ cần một số ít người thích “tường thuật” vụ việc thôi thì cả mạng xã hội đã ngập tràn những chuyện khiến người ta giật mình thảng thốt. Chưa kể đến nữa là việc thổi phồng sự việc của một số facebooker khiến việc nhỏ thành việc to rồi nữa là việc lan truyền tin giả... Hàng ngày, hàng giờ cứ tiếp nhận những thông tin như vậy hỏi sao không thấy hoang mang, không thấy lo âu.
Giáo sư tâm lý học tại Cao đẳng Connecticut, Mỹ từng khẳng định: “Gốc rễ của mê tín dị đoan là sự thiếu kiểm soát. Con người luôn muốn được kiểm soát tốt hơn trong các hoàn cảnh bất an. Khi gặp điều gì đó quan trọng nhưng không chắc chắn, mê tín dị đoan sẽ được dùng để lấp vào khoảng trống sợ hãi và làm chúng ta cảm thấy tốt hơn”.
Đây chính là lý giải cho việc tại sao càng những người đang gặp trắc trở, khó khăn trong cuộc sống càng lao vào các hoạt động mê tín dị đoan. Khi không biết tin vào điều gì để định hướng cho cuộc sống, người ta đành phó thác niềm tin vào những điều hoang đường như một sự cứu rỗi “cơn bão tố” trong lòng mà không biết rằng đây có thể là mầm bão thực nhấn chìm cuộc sống của họ.
Xem thêm >> Phỏng vấn các “nhân chứng” xuất hiện trong buổi livestream tại chùa Ba Vàng
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả