Từ vụ Huyền Chip: Bàn về trách nhiệm của gia đình

Từ vụ Huyền Chip: Bàn về trách nhiệm của gia đình

Chủ nhật, 22/09/2013 14:44

Phản hồi những bài viết trên báo Nguoiduatin.vn về Huyền Chip, nhiều ý kiến độc giả cho rằng những phát biểu của Huyền Chip ảnh hưởng nhiều đến những suy nghĩ tiêu cực của giới trẻ.

Cách đây vài tháng, tôi đọc được những dòng trả lời trên các tờ báo như Vnexpress, Kenh14, ngoisao.net, ... về câu chuyện người Trung Quốc thờ ơ, vô cảm với người bị tai nạn, trẻ em bị bỏ rơi. Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ lên án, trách móc, kêu rằng người Trung Quốc thế này thế kia, người Việt Nam chúng ta khác, có tinh thần đoàn kết, bao bọc lẫn nhau. Tôi cười vui, ở đâu chẳng có người này người kia và vui vì giới trẻ Việt Nam mình vẫn rất hiểu chuyện, vẫn còn biết quan tâm đến những cảnh đời đau đớn đó.

Và rồi vụ việc Huyền Chip nổi lên, sau bài viết của tôi và vài người nữa về sự lo lắng cho con, cháu, em của tôi về việc đọc " Nhật ký " của em ấy thì bị tạt thẳng một gáo nước lạnh lớn. " Không ai có quyền chịu trách nhiệm cho người khác", " Tại sao phải lo lắng một cách vô lý", " trên 18 tuổi là đủ tuổi chịu trách nhiệm", tôi bất ngờ và thấy ngạc nhiên rất nhiều. Bài viết đó là tôi viết về lo lắng cho em tôi, cho những đứa nhỏ cũng ngang tuổi em tôi với mơ mộng quá sức, vậy có gì là sai? Tôi thêu dệt 1 câu truyện viễn tưởng chăng? Tôi lo lắng như thế có gì sai hả tác giả?

Xã hội - Từ vụ Huyền Chip: Bàn về trách nhiệm của gia đình
Huyền Chip: "Tôi không lên đường với cái đầu rỗng tuếch!" (Ảnh chụp ở Awassa, Ethiopia, Châu Phi)

Tôi xin nói thẳng với chính tác giả Huyền Chip, em hãy về và hỏi gia đình xem lúc em đi người nhà em có lo lắng không? ( Dĩ nhiên là em đi như trong sách em viết, không chuẩn bị, không người thân thuộc, chỉ nhờ may mắn). Các bạn lên án chúng tôi vì lo lắng thái quá, các bạn có từng đau đớn rớt nước mắt khi sinh con chưa? Có từng khóc thầm, rụng rời tay chân khi con mình sốt cao lúc nửa đêm chưa? Có từng vắt tay lên trán tính toán tiền học cho con mình vào trường công tốt hay trường tư tốt hơn chưa? Có từng khóc đến nát lòng khi con mình bị tai nạn chưa? Có từng hốt hoàng lo lắng vì sao con mình chưa về giờ này chưa? Con có khoẻ không, có ăn uống no nê, có vui vẻ không?

Các bạn có nghĩ chúng tôi, bậc làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm cô, làm chú sẽ thế nào không khi lúc con ra đi thì cười, lúc con ( may mắn) về què tay què chân, hay chết mất xác xứ người sẽ thế nào không? Chúng tôi lên án sai sao khi 1 quyển Nhật ký hành trình lại vẽ một cái ảo ảnh của tiểu thuyết, truyện phóng tác, hay dựa trên câu truyện có thật nào đó mà không hề có chút đề mục cảnh báo? Chúng tôi tức giận vì cái gì, vì chúng tôi lớn hơn các bạn, chúng tôi sẵn sàng để con em ra đi khi có một kế hoạch rõ ràng, một suy nghĩ chín chắn, 1 sự chuẩn bị chu đáo. Chứ chúng tôi không rảnh, không nhiều tiền, không có cả một ekip theo sau từng bước để bảo vệ con em, cháu nhỏ của chúng tôi ở nước ngoài. Gia đình chúng tôi không có những người quen ở Đại sứ quán, mối liên hệ với các tổ chức thiện nguyện, hay cả với truyền thông để theo sát đưa tin và cảnh báo nguy hiểm.

Chúng tôi đâu có ngại hướng dẫn, ngại quan tâm tới con cháu đâu, nhưng lứa tuổi trẻ nó bốc đồng thế nào? Nó chỉ muốn đi như trong truyện, nó muốn chứng minh nó làm được như trong truyện, nó không thua kém ai. Đứa này nói, đứa kia nghe và bắt chước chứ nó có nghe lời chúng tôi, những người già lạc hậu đi đâu cũng phải suy nghĩ, tính toán, thế hệ mới là đi thì đi chứ không cần phải lo lắng cho lắm để làm gì. Trong các bạn phản đối việc chúng tôi, những người lớn lo lắng là vô lý, các bạn có thấy gia đình mình vô lý không khi hỏi bạn đi đâu, làm gì, gặp ai không?

Tôi đã từng như thế, bức bối, khó chịu khi bị hỏi han, nhưng giờ đây, khi tôi có những đứa em nhỏ, đứa cháu nhỏ đi đâu về muộn lại lo lắng, chờ cửa, và sợ hãi chuyện gì đang xảy ra với đứa nhỏ nhà tôi. Chúng tôi sai ư khi chúng tôi lo lắng, và nếu có gì xảy ra, con tôi là người chịu trách nhiệm ư? Không, chính chúng tôi, người để chúng ra đi mới dằn vặt, mới đau đớn nhận ra lúc đó thì sao, con tôi đã mất, em tôi có thể gặp nguy, cháu tôi có khi bị bắt cóc, bạn, tác giả hay nhà báo, giảng viên nào chịu cho chúng tôi, ngoại trừ lời " chia buồn sâu sắc"?

Tôi đã trông chờ câu trả lời hôm nay của Huyền Chip tại họp báo, thất vọng ê chề. Những suy nghĩ, hy vọng được giải đáp cũng không có, chúng tôi bị lên án ngược vì sự lo lắng, vì tất cả những gì tôi có thể làm cho con, em của tôi. Vậy đâu mới là điều cần phải lo lắng, đáng để lo lắng mà không vô lý hả Huyền Chip. Em trả lời thử đi...

Độc giả có nick name Chuot Mang Non

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.