Câu chuyện thứ nhất: Sống thoáng, đàn ông cũng sợ
Không biết có phải do những năm Dương du học ở trời Tây, lối sống Tây đã lấn lướt, che mờ truyền thống hay không. Chỉ biết kể từ khi Dương về nước, cô trở thành hotgirl công sở nổi tiếng vì thành tích "lên giường" cùng cánh mày râu đồng nghiệp.
Sỡ hữu bằng cấp về Marketing khá nổi bật, về nước, Dương nhanh chóng được nhận vào làm việc ở một công ty truyền thông với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, điều khiến người ta để ý đến Dương nhiều hơn không phải ở cái mác du học mà là ở lối sống quá thoáng khiến ai cũng phát hoảng. Cô sẵn sàng nhận lời mời đi chơi, đi ăn với các đồng nghiệp nam không chút đắn đo.
Sau những giờ ăn uống, điểm đáp của họ không đâu xa lạ chính là nhà nghỉ, khách sạn. Cánh mày râu công ty, người nọ truyền người kia, chẳng mấy chốc Dương trở thành mục tiêu cho các đồng nghiệp nam đánh cược, thử tài nhau xem ai giỏi rủ rê nàng lên giường nhanh hơn. Trong khi đó, các chị em tỏ vẻ e ngại kết thân với Dương mặc dù cũng quý tính cách hòa đồng, vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người của cô.
Chẳng hiểu Dương có biết về những lời đàm tiếu mọi người dành cho mình không, vẫn thấy nàng vô tư lắm. Nàng ta chẳng thèm để ý đến mọi người nghĩ gì, cứ làm, cứ sống theo ý mình thích.
Phải công nhận là Dương rất ưa nhìn. Cô có vóc dáng cao ráo, thon thả, làn da trắng, mái tóc cắt ngắn, nhuộm màu đỏ tím trông rất trẻ trung, hiện đại. Cô nàng lại thường xuyên diện váy ngắn khiến đôi chân dài như miên man hơn. Vì thế, cánh mày râu trong công ty chẳng có lý do gì để từ chối khi "mỡ để miệng mèo". Dương thậm chí không hề đòi hỏi gì từ các "đối tác" bởi xét cho cùng, cô không thiếu gì về vật chất. Nhiều khi, cô còn sẵn sàng trả tiền ăn, tiền cafe trong các buổi hẹn hò. Với Dương, sống là phải biết hưởng thụ và không gì có thể gò bó một người sống thoáng như cô vào khuôn khổ.
Những cuộc tình của Dương chỉ kéo dài cùng lắm là 3 tháng, rồi đường ai nấy đi. Có người nghe tiếng Dương từ trước và không dám có ý định yêu đương với nàng dù trong thâm tâm cũng thích. Có người sau một thời gian yêu đương với Dương đã phải nói lời chia tay sớm vì không thể chấp nhận nổi tư tưởng sống thoáng, không vượt qua được lời ong tiếng ve về quá khứ của cô.
Sau hơn 5 năm về nước làm việc, dù đã xấp xỉ tuổi băm nhưng Dương vẫn một mình lẻ bóng dù cô thuộc tuýp người xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt.
Câu chuyện thứ 2: Ê chề vì sếp bà đánh ghen "cao tay"
Chuyện của Thư mỗi lần kể lại, các đồng nghiệp cũ có kẻ lại nhếch mép, mỉa mai, có người tỏ ra thương cảm với cô nàng hot girl công sở một thời.
Thư đẹp, điều đó chẳng ai phủ nhận. Từ khi mới bước chân vào công ty, Thư đã được gắn mác "gái xinh công sở". Đồng nghiệp nam trong công ty ai cũng nghiêng ngả trước cô. Vài cuộc tình với đồng nghiệp qua đi, nhạt nhẽo và chẳng để lại nhiều dấu ấn, Thư bắt đầu biết chọn mục tiêu, đặt ra mục đích cụ thể hơn, đó là cưa đổ sếp tổng hào hoa, để đặt chân vào thế giới giàu sang.
Kế hoạch lập ra, Thư giăng lưới bủa vây khắp mọi nơi có sếp tổng xuất hiện. Ban đầu là những cú va chạm nhẹ như vô tình đi qua sếp, rồi những cú ngã sắp đặt để khi sếp đỡ còn có thời gian chú ý vào vòng một đầy đặn của cô. Thư còn chủ động xin sang phòng kinh doanh vì đây là nơi sếp tổng để ý đến nhiều nhất.
Chẳng mấy chốc mà sếp tổng trạc ngoại tứ tuần rơi vào lưới tình của Thư. Từ khi cưa đổ sếp tổng, cuộc sống của Thư thay đổi hẳn, đồ đạc quanh cô toàn là hàng hiệu giá ngàn đô sang trọng. Thư được sếp bao bọc cả trong đời tư lẫn công việc.
Giấy không gói được lửa, chuyện đến tai vợ sếp. Một ngày đẹp trời, khi sếp tổng đang có chuyến công tác dài kỳ, sếp bà xuất hiện. Bà chọn đúng lúc cả công ty đang có buổi họp giao ban đầu tuần để tới. Khỏi phải nói Thư run như cầy sấy thế nào khi nhác thấy bóng vợ sếp bước vào phòng họp. Khá nhiều người biết mặt vợ sếp, chào đón nhiệt tình.
Vợ sếp tỏ ra bình tĩnh, niềm nở đáp lại lời chào hỏi của mọi người. Xong đâu đấy, bà đến gần chỗ Thư, giọng nhẹ nhàng: "Còn đây là cô Thư - người đẹp nổi tiếng của công ty phải không". Không khí im lặng bao trùm, bởi cũng chẳng ai đám đứng ra mà đỡ đòn cho Thư lúc này. Sếp bà tiếp lời: "Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, lo gì không kiếm được chồng. Nếu mà thèm hơi trai thì có thể bảo tôi, tôi giới thiệu. Mà ở công ty cũng đang đầy các chàng độc thân, sao cô không thích nhỉ. Cái trò kinh doanh bằng vốn tự có, không bền đâu, có ngày phải lãnh hậu quả đấy". Nói rồi, sếp bà quay sang mấy cậu trai trẻ độc thân "Các cậu thấy cô Thư có xinh không? Hay là các cậu cũng sợ cái thói đỏng đảnh, chỉ thích hưởng thụ nên phải đi phục vụ nhu cầu chồng người khác nên chẳng anh nào muốn yêu cô ta nữa?".
Sếp bà càng nói, Thư càng mặt đỏ tía tai, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không nói được một câu nào. Sau hôm đó cô nàng đến công ty mỗi ngày đều như địa ngục, xung quanh không ngớt lời bàn tán. Có người tỏ vẻ thương hại ra mặt, người thì ác khẩu "đáng đời kẻ bán trôn nuôi miệng"... khiến Thư chẳng còn tâm trí nào làm việc. Sếp tổng cũng chẳng dám bênh vực, che chở cho cô nhân tình bé bỏng sau khi biết tin "sư tử Hà Đông" đã tìm đến tận cơ quan. Chưa đầy 1 tháng sau, Thư xin nghỉ việc.
Câu chuyện thứ 3: Mãi là cái bóng của sếp, không danh phận
Dù đã ở vào tuổi băm, Linh vẫn đẹp, vẻ đẹp phảng phất nét buồn lại càng khiến người đối diện thêm chú ý. Tốt nghiệp một trường đại học khá có tiếng ở Hà Nội, Linh may mắn được nhận vào làm ở phòng khách hàng ngay từ buổi đầu tiên đi phỏng vấn. Có lẽ, vẻ bề ngoài trẻ trung, xinh đẹp đã giúp Linh tìm việc dễ như trở bàn tay trong khi bạn bè vẫn thất nghiệp dài dài. Người đưa Linh vào công ty và dần dần lên vị trí phó phòng, trường phỏng khách hàng không ai khác chính là giám đốc. Sếp hơn Linh tầm chục tuổi nhưng phong cách rất trẻ trung, vui tính và có khuôn mặt "sát gái".
Thời gian đầu vào công ty, mọi việc đối với Linh khá suôn sẻ, các đồng nghiệp trong phòng nhiệt tình giúp đỡ, nhất là các trưởng, phó phòng rất tạo điều kiện cho Linh phát triển. Theo mọi người truyền đạt lại thì sự ưu ái đó là nhờ "mật thư" của giám đốc. Vì thế, Linh càng biết ơn giám đốc đã đưa cô vào đây và giúp cô một cách nhiệt tình.
Không biết từ bao giờ, những tin nhắn đò đưa giữa giám đốc và Linh cứ dày dần lên cùng với những bữa hẹn hò đi chơi, đi ăn tối. Linh biết sếp đã có gia đình riêng nhưng xung quanh sếp vẫn có biết bao chân dài vây quanh, mong được ngả vào lòng sếp còn không được. Linh cảm thấy may mắn khi lọt vào "mắt xanh" của sếp và chẳng dại gì để tuột mất cơ hội vàng. Linh chủ động hiến dâng nhằm giữ chân sếp.
Từ chối tình cảm của các đồng nghiệp, bạn bè khác giới cùng trang lứa, Linh lao vào cuộc tình vụng trộm với sếp, dâng hiến cho sếp mà không cần biết tương lai sẽ đi về đâu. Cuộc sống của Linh bước sang chuỗi ngày mới sung sướng, đầy đủ vật chất, được đi du lịch nhiều nơi, được sống trong căn hộ sang trọng mà sếp mua tặng.
Chuyện tình vụng trộm ấy kéo dài nhiều năm, đồng nghiệp có người biết, có người không vì công ty đã thay biết bao lượt nhân sự. Vợ của sếp chẳng hiểu có nghe tin đồn gì không nhưng không hề động thái nào. Sếp nói hai người không hạnh phúc, lấy nhau không phải vì tình yêu, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tuy nhiên, Linh vẫn thấy vợ chồng sếp vẫn sát cánh, tay trong tay mỗi khi có dịp cần xuất hiên.
Bao nhiêu năm nay, Linh vẫn không thể dứt khỏi cái bóng của sếp dù biết rằng, sẽ chẳng có một tương lai tốt đẹp dành cho mình nhưng đã sống trong sung sướng, Linh sợ quay về cái thời gian khổ, gói mỳ chia đôi. Sếp vẫn chu cấp tiền nong, vẫn đi lại đều nhưng tuyệt nhiên không một lời hứa hẹn gì về tương lai. Khi Linh ướm lời, sếp chỉ bảo "Thế này là tốt rồi, em còn muốn gì nữa". Mỗi lần như thế, Linh chỉ biết quay đi, giấu tiếng thở dài thườn thượt.
Theo Tri thức trẻ