Khát khao đổi phận
N. là một cô gái đã chuyển giới. 21 tuổi, với vẻ ngoài phụ nữ, cô diện những bộ váy duyên dáng, mái tóc được nhuộm vàng nhưng không khó để phát hiện những nét đàn ông trên cơ thể cô. Khuôn mặt cô vẫn còn chút nam tính, thân hình vẫn còn hơi thô cùng giọng nói khàn khàn. Cô tủi thân với những ánh mắt dò xét, bảo mình nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Khi lên 5 – 6 tuổi, cô đã cảm nhận được sự khác biệt của bản thân và luôn muốn được mọi người coi mình là con gái. Có lần, cô giáu giếm lấy đồ lót của mẹ mặc. Thấy cảnh đó, mẹ cô lặng người. Mấy hôm sau, cô bị cả nhà xúm lại chửi bới, mắng mỏ. Nhiều năm bị hắt hủi, cô bị gia đình coi như không tồn tại.
Sau nhiều năm tích góp và suy nghĩ, cuối cùng, cô đã quyết định chuyển giới. Có lẽ do phải tiêm nhiều thứ thuốc vào người nên cô luôn trong cảm giác mệt mỏi. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên trán xoa bóp thái dương, kêu nhức đầu và buồn nôn. Cô cũng khẳng định đó là do tác dụng của những lần tiêm hormone nữ và uống thuốc tránh thai liên tục. Đó là các thứ thuốc mà người chuyển giới truyền tai nhau sử dụng và cô cũng không ngoại lệ.
N. cũng không biết rõ tác dụng hay hậu quả khi nạp chúng vào cơ thể: “Có lần chúng em thuê người tiêm dạo, nhưng những khi làm ăn kém, không có tiền, thì mấy chị em tự tiêm cho nhau. Tiêm nhiều loại thuốc lắm, đau lắm. Có những lần, có lẽ do phản ứng hay sốc thuốc, người em đau ê ẩm, tưởng như liệt nửa người và tự nhủ sẽ không bao giờ dám tiêm thuốc nữa, nhưng một thời gian sau, đỡ đau, kiếm đủ tiền mua thuốc, em lại tiêm. Khát khao được sống thoải mái, là chính mình giúp em vượt qua mọi sự đau đớn. Sự đau khổ về thể xác này có thấm tháp gì khi em được sống là chính mình”.
T. là một người nam chuyển giới đã phải bỏ học giữa chừng để được sống là chính mình. T. mang nhiều nét nữ tính, nhưng cũng bởi vẻ ngoài đó mà tuổi thơ của cậu toàn những cay đắng. Mỗi lần tới trường, T. đều lén lút, dè dặt đề phòng, tránh chạm mặt lũ bạn tinh quái. Nhiều lần, T. bị lũ bạn hò nhau trêu trọc, thậm chí lột hết quần áo để kiểm tra xem “nó la trai hay gái hay pê đê”. Mỗi lần như vậy, T. không biết cầu cứu ai.
Về nhà, cậu cũng bị người lớn mắng mỏ: “Ai bảo mày chẳng giống ai thì chúng nó mới làm vậy, còn kêu ca gì”. Chính vì vậy, T. đã bỏ học giữa chừng. Cậu cho rằng đó cũng là cách phòng vệ để có thể sống tới ngày hôm nay mà không tìm đến cái chết vì bị kì thị.
Một mình, T. lăn lộn với cuộc sống đường phố, việc gì cũng đã làm nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi người ta phát hiện T. là pê đê là cậu bị đuổi, tới những công việc đơn giản nhất như là rửa bát tại các nhà hàng, cậu cũng không được nhận. Năm 16 tuổi, T. bắt đầu tiêm hormone nữ bằng những đồng tiền tích cóp được trong 6 – 7 năm. Cậu mới chuyển giới được phần trên, còn phần dưới thì đang cố gắng kiếm tiền để đi phẫu thuật nốt.
Tuy tiền làm ra không đủ sống, đi hát đám ma để kiếm vài triệu đồng mỗi tháng nhưng T. vẫn nuôi hy vọng có ngày được chuyển giới hoàn toàn. T. tâm sự: “Trên đời, có lẽ người ta sợ nhất là cái chết nhưng với những người pê-đê như bọn em thì chẳng sợ gì bằng không được sống đúng con người mình. Trong mắt mọi người, bọn em như là người bệnh hoạn rồi thì bọn em cũng chẳng còn gì để sợ, chứ cuộc sống bây gườ cũng có khác gì dưới địa ngục đâu. Em cũng từng có người yêu, nhưng chia tay lâu rồi. Làm gì có người nào yêu những người như chúng em? Vì vậy, bọn em chỉ có một khao khát là được sống là chính mình thôi”, T. rưng rưng trong nước mắt.
Ảnh minh họa.
Nhọc nhằn mưu sinh
Gửi hồ sơ xin việc ở nhiều nơi nhưng không được tuyển dụng, các pê-đê đành phải tìm cho mình bất cứ công việc nào miễn sao có tiền để lo cho cuộc sống, cao hơn là khao khát phẫu thuật, được sống là chính mình. Họ không ngoại trừ việc sống nhờ người chết, biểu diễn tại các đám ma, hát dạo, mặc cho người ta sờ mó. Thậm chí, họ còn coi được sờ mó là may mắn vì nếu không, sẽ chẳng có đồng tiền nào mang về. Không ít người đã theo đàn anh, đàn chị đi trước đem bán "vốn tự có" để nuôi miệng.
M. là một người nam chuyển giới, nhà ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tham gia vào đội đi hát sinh nhật, diễn đám ma. Cô không quên được ngày đầu tiên đi diễn trên phố. Lúng túng, ngượng ngùng, cô run rẩy hát, hy vọng sẽ được khách bo. Bất ngờ cô gặp phải tình huống khó xử mặc dù trước đó đã nghe đàn chị đi trước dặn dò: khách bo thêm 50.000 đồng với điều kiện “cởi áo ra luôn”.
Không còn cách nào khác, cô gượng gạo cởi chiếc áo vứt xuống nền đất. Nếu lúc này cô từ chối, đám khách sẽ không chỉ “giúp” cô cởi áo mà sẽ còn gây thêm chuyện khác không lường trước được. Tủi phận ê chề, cầm những đồng tiền khách bo, cô nghĩ thân phận mình sao mà ngang trái, không khác gì đồ chơi mua vui cho họ.
Theo đoàn hát được vài hôm, cô dừng lại vì cảm thấy giọng hát mình chưa đủ sức thu hút khách hàng, nên cô đã chuyển sang học nhảy. Một khi đã nhảy thì không thể mặc quần áo kín đáo được nữa. Cô mặc áo 2 dây hở ngực, hở bụng, quần ngắn cộc cỡn lắc nhảy hát theo điệu nhạc. Mục đích của cô chỉ là kiếm những đồng tiền chân chính nuôi sống bản thân nên cô mặc kệ thiên hạ chỉ trỏ, cười đùa chế nhạo, thậm chí nhiều người ác ý còn chụp ảnh, quay video cho lên mạng, lấy đó làm thú vui cho mọi người bình phẩm.
P., một pê-đê khác, không giấu được giọt nước mắt kể về công việc của mình. 20 tuổi, cô học làm xiếc, tuy nhiên những bài học đòi hỏi sự dẻo dai thì cô không thể làm được, nên cô đành học bài nuốt nhang đang bốc cháy. Sau những màn diễn của cô cũng có những tràng pháo tay, nhưng đêm về là những giọt nước mắt. Nhiều lần, lưỡi cô bỏng rộp, bị lột da nguyên một tuần không ăn uống được gì. Nhưng để sống, cô chỉ được phép nghỉ vài ngày, tới khi đỡ đau, cô lại tiếp tục biểu diễn.
P. nói phải chấp nhận cho người ta… quấy rối. Chưa quen thì vẫn thấy sợ, sợ nhất là gặp khách có chút men, họ ra tay rất mạnh. Nhưng nếu mình tỏ thái độ không vui thì người ta sẽ gây gổ, vừa không được tiền lại có khi bị ăn đòn.
Lâm vào bước đường cùng, nhiều người mang giới tính thứ 3 đành chọn con đường giả gái bán thân nuôi miệng. Q. – một người chuyển giới từ năm sang nữ ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết khách chủ yếu là gay, và cũng có người là trai dị tính: “Sáng họ gọi mình thì mình đi làm luôn. Để tránh những ánh mắt dò xét, tránh công an thì mình mặc đồ nam, còn buổi tối thì mặc đồ nữ, trang điểm, đứng ngoài đường bắt khách”.
Tuy nhiên, số tiền kiếm được một cách cực nhục như vậy cũng chẳng đáng là bao, chỉ đủ cho họ có tiền ăn và mua quần áo. Q. cho biết thêm : “Có ngày không có khách là em phải ăn mì tôm sống rồi uống nước vào cho no. Chưa hết, có những hôm gặp đứa bạo lực, nó nắm đầu mình giật tóc hoặc cấu véo mình, về nhà nhiều khi thâm tím hết mình mẩy”.
Không chỉ bị kinh rẻ, gặp nguy hiểm về sức khỏe sinh sản mà nghề mại dâm cũng đẩy những người chuyển giới trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục. Những người mang trong mình giới tính thứ ba, họ luôn mong muốn được chuyển giới. Họ làm tất cả để mong có một ngày được sóng, được yêu thương thực sự. Khát khao của họ chỉ là được sống thật với chính mình. Khát khao đó thật giản dị nhưng cũng thật xót xa!
BTV