Chào chị Hương Sen! Sau khi đọc bài viết: "Tâm sự của người vợ chưa từng được nhận quà trong ngày lễ Tình nhân" của chị tôi thật sự đồng cảm. Bởi tôi, cũng từng rơi vào hoàn cảnh như chị, có lúc tôi cảm thấy chán chường cuộc hôn nhân của mình, nhưng rồi tôi nghĩ rằng, dù sao đó cũng là duyên phận, là cuộc sống chị à!
Tôi và chồng lấy nhau tính đến nay đã hơn 10 năm, có với nhau hai mặt con, nhà cửa đã đủ cả. Nhiều người bảo tôi đã toại nguyện hết những mong ước của đời người. Nhưng ở “trong chăn mới biết chăn có rận”, bằng chứng là chỉ sau một năm ngày cưới anh đã quên luôn những điều ngọt ngào mà hai đứa đã từng vẽ ra trước đó.
Có lẽ hai vợ chồng ngày lăn lưng kiếm tiền, tối cặm cụi dành thời gian cho con nên tình yêu đã vơi bớt lửa. Dần dần, ở giữa hai vợ chồng là cả một khoảng trống ngày càng lớn.
Còn nhớ, Valentine năm đầu tiên tôi chờ đợi nhận được điều bất ngờ nào đó từ anh nhưng tôi đã thất vọng vô cùng. Chiều hôm ấy anh chỉ nhắn cho tôi đúng một tin “anh bận đi tiếp khách em ăn cơm trước đi nhé”. Tối hôm đó tôi quay mặt vào trong khóc thầm một mình, còn anh vẫn vô tư ngủ và ngáy đều đều.
Đến năm thứ 2, tôi nghĩ chắc do anh bận kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình nên vô tâm với vợ một chút, tôi đã nhắc khéo anh bằng cách nhắn tin anh về nhà sớm ăn cơm, kể cho anh nghe bạn bè tôi đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được những món quà Valentine độc đáo từ chồng.
Nghe kể xong, anh vẫn dửng dưng không hỏi hay thanh minh cho sự vô tâm của mình. Tôi lại nằm ôm gối khóc một mình, vì tủi thân, vì ấm ức và vì thất vọng về người chồng vô tâm.
Tôi đã vài lần viết “tâm thư” để gửi người chồng vô tâm này, nhưng viết rồi lại không dám gửi. Vì tôi biết rằng, anh không hề có hình bóng khác bên ngoài nên hờ hững với vợ con, chỉ là anh vô tâm, mức độ vô tâm qua mỗi năm càng tăng lên. Tôi đơn giản chỉ cần một lời chúc từ anh mà sao khó đến vậy.
Từ những năm sau đó, Valentine không còn là một sự kiện lớn với tôi nữa, tôi không mảy may hào hứng hay chờ đợi vì tôi gần như đã quen với những dịp lễ Tết trôi qua chẳng khác ngày thường.
Không hoa cũng chẳng quà, tôi cảm thấy hài lòng với sự lãnh đạm của bản thân ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chỉ mong muốn anh thử một lần đặt mình vào vị trí của tôi để nghĩ cho tôi.
Lễ Tình nhân năm nay, những người phụ nữ khác sẽ hạnh phúc trong vòng tay của một nửa yêu thương, họ nhận được hoa, quà hay đơn giản là lời chúc…còn tôi, sẽ lại là sự tủi thân và nước mắt. Tôi tự nhủ rồi mình sẽ quen...
Xem thêm:
Những món quà Valentine độc đáo, ý nghĩa dành tặng nửa yêu thương
Quà Valentine cho bạn trai ‘siêu rẻ’ nhưng cũng đầy bất ngờ, ý nghĩa
Phương Quỳnh