Vượng có "bệnh án điên" để làm nên tên tuổi, còn Tùng thì chưa tìm thấy "điểm tựa" nào ngoài chuyện gây rối, cướp giật, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, tự cho mình quyền được bảo kê một số "lãnh địa". Bị giang hồ bất hợp tác, bị công an đưa vào tầm ngắm, khó "xưng bá" ở nơi quá nhiều những giang hồ cộm cán, Tùng "lò gạch" cùng đám đệ tử Nam tiến với hy vọng làm "sống dậy danh tiếng" của giang hồ đất Cảng ở Sài thành.
Giang hồ chiếu dưới
Theo B. "đen", một tay giang hồ lớn tuổi, có số, hiện đang ở đất Cảng thì, Tùng "lò gạch" không có tên tuổi trong giới anh chị đất Cảng. Nếu chỉ vì vài hình xăm, có vài thằng đệ tử, gây ra những va chạm vớ vẩn mà thành giang hồ cộm cán thì ở đất Cảng đếm không hết. Đó là thứ vặt vãnh, chẳng ai thèm để ý. B. "đen" nói chắc như đinh đóng cột rằng: "Thằng Tùng đấy, chẳng có tên tuổi gì đâu. Cùng lứa với Vượng “điên”, Vượng “điên” nó nổi hơn nhiều. Không trụ được ở quê, nó Nam tiến, vào đó muốn theo cách làm của Luân "con" (một giang hồ đất Cảng thứ thiệt, hoạt động khá "hoành" ở Sài thành sau khi Dung "Hà" bị bắn chết - PV).
Thế nhưng, nó vừa vào được một thời gian ngắn thì Luân "dính" vụ Giám đốc thuê giang hồ xử cấp dưới của mình, giết chết kế toán ở công viên. Vụ này "đình đám" đến mức, đàn em của Luân "con" đã khai hết ra hành tung của đại ca. Luân bị xử tù chung thân, còn tên Giám đốc thuê Luân xử nhân viên bị tử hình. Tên Giám đốc này đến toà bằng xe lăn ấy".
Tùng "lò gạch" lúc bị công an bắt.
B. "đen" cho rằng, khi ở đất Cảng, Tùng "lò gạch" chỉ là tên giang hồ vặt, chẳng được giới anh chị để ý. Trong lúc nói chuyện với tôi, B. "đen" cố nhớ, rồi gọi cho mấy đệ tử thân nhưng cũng không thể kể nhớ chỉ một vụ duy nhất, được cho là "đình đám" khi còn ở đất Cảng của Tùng "lò gạch". B. "đen" xua tay: "Thế được chưa?".
Đàn em của B. "đen", tên H. "mặt quỷ" bảo: "Ngày trước em cũng theo nhóm Tùng "lò gạch" "học việc", khi anh ấy Nam tiến, em ở lại vì em không phải người để anh ấy cưu mang. Hiện tại, em biết, khi có việc gì đó, anh Tùng vẫn ra Hải Phòng "xử lý" nhưng toàn phải nhờ nhóm khác làm". Sau đó, một thanh niên chừng ngoài 30 tuổi xuất hiện, trông khá bụi bặm. H. "mặt quỷ" giới thiệu với tôi: "Anh này từng là đệ cứng của Tùng "lò gạch" đấy ạ. Vì hoàn cảnh gia đình, anh ấy ở lại đất Cảng". Được biết, đó là Thưởng "lớ", bây giờ được B. "đen" khá ưu ái.
Theo Thưởng "lớ", Tùng "lò gạch" chưa nổi danh đã quá khôn lỏi nên không trụ lại được ở đất Cảng, phải đi. Thời điểm Tùng đi, năm 2007, giang hồ đất Cảng vẫn rất "dậy sóng" và luôn được giang hồ cả nước ngưỡng mộ. Tùng phải thừa nhận, Nam tiến là do thất thế, không thể ở lại, phải đi chứ chẳng hay ho gì khi đến một vùng đất mới. Vì thế, thời gian đầu vào Sài thành, Tùng và đám đệ tử sống khá vất vả, nếu không nói là vất vưởng. Tưởng dựa thế đàn anh Luân "con" được nhưng không ngờ, Luân bị bắt nhanh hơn dự định của chúng. Thế là Tùng phải "lần hồi, tự kiếm sống". Bởi vậy, y bắt đầu móc nối lại với những đường dây cá độ trước đây ở đất Cảng, Hà Nội tạo thành đường dây cá độ bóng đá riêng của mình. Khi có tí tiền, Tùng bắt đầu chuyển sang hoạt động khác như bảo kê, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; mua sắm "hàng nóng"...
Đây là kho hung khí công an phát hiện và thu giữ tại nơi ở của Tùng "lò gạch".
Kịch bản “lên đời”
Tôi hỏi Thưởng "lớ", biệt danh "lò gạch" ở đâu ra? Thưởng cười, nói: Ở quê anh Tùng, có rất nhiều lò gạch thủ công. Từ khi đô thị hoá, lò gạch cứ mất dần đi. Biệt danh ấy ra đời gắn với quê hương, của Tùng.
B. "đen" khẳng định như đinh: "Sống trong giang hồ mà để bị lòi đuôi, bị bắt vì những lỗi ngớ ngẩn, bị giang hồ "xử" là... thua toàn diện. Như thế, đừng mang danh giang hồ làm gì cho nhục". Muốn trụ được lâu trong giang hồ thì phải kiêng kỵ 2 thứ. Đó là ma tuý và giết người. Ma tuý làm cho con người ta thiếu sáng suốt, bị lệ thuộc. Còn đã giết người rồi, kiểu gì cũng phải đền mạng".
Thưởng "lớ" tiết lộ: "Khi ở Hải Phòng, anh Tùng rất thích "hàng kẹo" (tức ma tuý thuốc lắc). Có tiền là anh ấy vào bar, vũ trường xả láng. Anh ấy bảo, làm nhiều thì cũng phải hưởng thụ và xả stress chứ. Anh ấy còn mua về cho đệ tử dùng. Thấy bảo, vào trong đó, anh ấy chuyển sang "hàng đá" (tức ma tuý đá). Dùng "hàng đá" ngang bằng tự phá mình. Bao nhiêu anh chị cộm cán ở Hải Phòng, nổi như cồn, giết người lúc ngáo đá, "nhập kho" (đi tù) hết rồi còn gì". Cũng theo Thưởng, Tùng bị bắt là điều không thể không xảy ra. Bởi Tùng rất thích "hàng nóng" và hay khoe về nó. Từ khi có "hàng nóng", cộng với "tý ma tuý" vào người, Tùng hành động rất trắng trợn, gí súng vào đầu bảo vệ, yêu cầu bảo kê kho hàng ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Chính những hành vi ngông cuồng đó, Tùng vào tầm ngắm của cơ quan công an, bị bắt là điều dễ hiểu.
Thưởng biết rất rõ về Tùng "lò gạch" và cho rằng, Tùng đã đi sai một bước. Thời gian đầu, mới Nam tiến, ở quận Tân Bình, Tùng và đám đàn em bảo kê kho hàng, cá độ bóng đá... qua mạng ở Gò Vấp, kiếm khá được. Có tiền, Tùng rửng mỡ, muốn phô trương thanh thế giang hồ đất Cảng ở nơi đất khách quê người. Thế là bị giang hồ trong đó, đánh dạt sang quận Phú Nhuận. Đám đàn em thì ô hợp, có đến 10 đứa bị đi cai nghiện bắt buộc. Dù bị "mất mát" về lực lượng như Tùng vẫn đẩy mạnh hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.
Đường vào... nhà đá
B. "đen" nói: "Tôi không tin, nhưng cộm cán như chị Dung, Minh "sứt", Thắng "dừa", Luân "con", chị gái Dung "Hà"... còn bị "nhập kho" thì Tùng "lò gạch" chưa có tuổi ở Sài thành mà đã dám nho nhe. Cứ nhìn vào những tên tuổi với kết cục đó, Tùng làm sao thoát được. Đã thế, tên này lại còn sử dụng ma tuý. Khi đã bị ma tuý "hành" thì kiểu gì cũng dẫn tới "nhà lạnh" (tức trại giam). Nếu tính đúng thì Tùng "lò gạch" là kẻ thứ 10 (trong giang hồ thích nổi) Nam tiến thất bại". Theo B. "đen" thì giang hồ đất Cảng ở Sài thành "có dớp". Đầu tiên vào, làm ăn khá phất, sau đó cứ lụi dần, dù danh tiếng thì có vẻ tăng.
Thưởng "lớ" nói rằng, có vợ ở quê nhưng vào Sài thành, với bản tính thích hưởng thụ sự sung sướng, Tùng có đến 2-3 phòng nhì. Phòng nhì của Tùng còn bay từ Sài thành ra Hải Phòng để xem Tùng có về quê thăm gia đình thật không hay lại léng phéng với chân dài khác. Tùng cũng là kẻ khá sát gái. Khi ở Hải Phòng, với vóc dáng cao, to, da trắng, đôi lúc ngầu ngầu, Tùng được nhiều chân dài ở quán bar, vũ trường săn đón. Năm 2010, khi đó, cá độ bóng đá qua mạng đang thịnh, Tùng từng mơ ước, sẽ lấy lại danh giang hồ đất Cảng ở Sài thành. Tùng còn mộng rằng, chính y sẽ thực hiện quy tụ giang hồ đất Cảng, đất Bắc ở Sài thành để tạo thế áp đảo trong thế giới ngầm. Thế nhưng, với cái tính khôn lỏi của mình, Tùng đã không thể làm được việc đó. B. "đen" cười mà rằng: “Cái thằng vặt vãnh ấy mà cũng ước mơ cao sang thế cơ à!”.
Theo B. "đen", việc Tùng bị bắt là kết cục được báo trước. Bởi sống trong thế giới ngầm mà cứ "thích nổi" thì sẽ bị "vớt". Thưởng "lớ" thì nói: "Nhập kho" còn hơn bị giang hồ xử. Vì giang hồ xử thì thê thảm lắm - như Long "vàng", chưa biết sống chết thế nào?
Tùng "lò gạch" tên thật là Lê Thanh Tùng, 32 tuổi, người Kiến Thuỵ, Hải Phòng. Trung tuần tháng 10/2013, Tùng bị công an quận Phú Nhuận phối hợp với PC45 công an TP.HCM đột kích vào nhà ở tại Nguyễn Đình Chính, P11, quận Phú Nhuận, phát hiện kho vũ khí, hung khí. Tùng bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Công an phát hiện trên người Tùng có hai khẩu súng ru lô (loại súng ám sát). Đồng thời, thu giữ một khẩu súng ru lô tự chế, 44 viên đạn chì, bốn viên đạn hoa cải và gần 50 dao, mã tấu, rựa... |
Nhóm Phóng viên
Tùng 'lò gạch' và giấc mộng làm 'sống dậy danh tiếng' giang hồ