Tôi năm nay 40 tuổi, có 2 người con trai và chồng làm cán bộ, người ngoài nhìn vào ai cũng khen tôi hạnh phúc khi có chồng đẹp trai phong độ, các con ngoan ngoãn học giỏi, nhưng chỉ có tôi, người trong cuộc mới hiểu rõ nỗi khổ tâm của mình.
Đã nhiều năm nay cuộc sống vợ chồng tôi thật sự rất tẻ nhạt. Chúng tôi chỉ sống cùng nhau dưới một mái nhà không có sự “tương tác” đúng nghĩa vợ chồng. Ngày nào cũng vậy, sau giờ tan sở, chồng tôi trở về nhà với khuôn mặt lạnh lùng. Mặc cho tôi đầu bù tóc rối với việc nhà, anh tắm xong là bật ti vi ngồi xem hết chương trình này đến chương trình khác.
Bao năm qua, tôi quá quen với hình ảnh chồng mình chỉ biết chăm lo cho bản thân, vô tâm với vợ con. Đã thế, anh cũng ít chuyện trò, hỏi han vợ dù tôi đã cố gắng gần và thay đổi anh. Biết bao năm qua, những ngày lễ như 20/10, mùng 8/3 hay ngày sinh nhật, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình.
Xin nói thêm, tôi đã gắng gượng để thay đổi anh, nhưng có lẽ, tôi không còn có thể cố được nữa. Ngay cả chuyện chăn gối của chúng tôi, tất cả đã nguội lạnh kể từ khi tôi bước qua tuổi 35. Giữa chúng tôi đã không còn những nụ hôn nồng nhiệt. Mỗi lần tôi cố hâm nóng tình yêu anh tỏ vẻ nhăn nhó, khó chịu… Thực sự, tôi đã rất tổn thương.
Khi hai con trưởng thành, nhiều lần tôi mở lòng tâm sự cùng các con. Con cũng động viên tôi cố gắng chiều anh, thậm chí, con còn mua sách để tôi đọc và vận dụng, nhưng tất cả đều phản tác dụng.
Về phần mình, tôi là phụ nữ đã 40 tuổi, chồng tôi hơn tôi 7 tuổi. Theo bản thân và nhận xét của bạn bè thì tôi là một phụ nữ ưa nhìn, cao ráo, cân đối, nói năng nhỏ nhẹ, dễ mến.
Tôi biết những thế mạnh đó của mình, nhưng cuộc sống tình cảm của tôi quá đơn độc. Có những lúc tôi ước mình được dựa đầu vào vai của ai đó, hoặc được ai đó ôm thật chặt trong vòng tay. Nhưng rồi tôi không thể, tôi tự dặn mình không được sa ngã, không được làm những điều trái đạo lý...
Nhưng cũng có lúc tôi muốn hét lên, muốn tung hê hết những vòng vây vô hình nhưng rồi lại không thể. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này, để cải tiến mối quan hệ này. Tôi buồn quá, mong được chia sẻ cùng mọi người!
Bùi Thu Loan (Hà Nội)