Nhận thấy tấn công thì đúng là "rút dây động rừng", các chiến sỹ cảnh sát hình sự công an tỉnh Lạng Sơn phải cân nhắc phương án tác chiến thật bất ngờ, bí mật...
Ải Chi Lăng nơi Bạch Văn Chanh nằm vùng sau khi rời động Tam Thanh.
"Dụ cọp ra khỏi hang"
Đại tá Nông Văn Định - anh hùng LLVTND, phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn là người giữ chức trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị chịu trách nhiệm chính truy quét băng cướp do Bạch Văn Chanh cầm đầu lúc đó ở Lạng Sơn. Ông đã phải cân nhắc tất cả những tình huống có thể xảy ra nếu tổ chức một cuộc tấn công trực diện vào hang ổ của băng cướp.
Về điều này, thêm lần nữa, ban chuyên án cần nhìn lại phương thức tổ chức, hoạt động tướng cướp Bạch Văn Chanh và sự nguy hiểm của nó. Không chỉ gây thanh thế, khiến chính các băng cướp khác cũng ngán thì Chanh còn huấn luyện đàn em "quen dần" với đạn dược, súng ống.
Vào thời điểm chúng còn ở hang động Tam Thanh, không ai biết rõ số lượng vũ khí quân dụng như súng AK, lựu đạn mà tướng cướp Bạch Văn Chanh sở hữu là bao nhiêu.
Với cách cướp, giết manh động, luôn sẵn sàng nổ súng, gây án, tẩu thoát thì không lý do gì, khi bị tấn công chúng lại không điên cuồng chống trả. Đó chính là sự khó khăn ban đầu lớn nhất và cũng là trăn trở của đại tá Nông Văn Định lúc đó.
Nhận định của ban chuyên án có nhiệm vụ tiêu diệt Bạch Văn Chanh như vậy là hoàn toàn chính xác. Chanh đã bước vào con đường tội ác một cách bài bản, khát máu và điên cuồng hơn hẳn kẻ khác. Điều đó được chứng minh sau hàng loạt tội ác sau này của y.
Vậy phương án nào để có thể khuấy tung sào huyệt, "dụ cọp ra khỏi hang", đã được cơ quan công an tính toán từng chi tiết. Như trong các bài viết trước, chúng tôi đã đề cập, ban đầu khi thành lập băng cướp, dưới trướng Chanh có 6 đàn em.
Trong đó có 2 anh em tên Triệu Văn Minh (tức Minh "già") và em trai Minh là Triệu Quốc Bình (Bình sau này làm có một giai đoạn "tiếm quyền" Bạch Văn Chanh, Bình cũng gây ra rất nhiều tội ác). Cơ quan công an nhận thấy phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong việc xác định Chanh ở đâu và ít nhất phải "lôi cổ" hắn ra khỏi hang ổ của mình.
Lúc này, đối tượng Triệu Văn Minh đã nằm trong tầm ngắm, nên y đã được cơ quan công an "mời làm việc". Trong quá trình tung trinh sát đi khảo sát địa hình, các anh đã lập bản đồ khá chi tiết về địa hình khu vực này.
Do đó, khi Triệu Văn Minh được "diện kiến" các trinh sát hình sự, y hồn siêu phách tán khi thấy các anh đã có trong tay từng ngóc ngách của cả hệ thống hang động. Chính y cũng không hiểu các chiến sỹ công an đã tiếp cận, "lập bản đồ" hang động từ khi nào.
Bất giác y đưa tay lên gáy với cảm giác ớn lạnh sống lưng, như thể Minh chợt hiểu rằng, "xuất quỷ nhập thần" chẳng qua cũng chỉ là tìm được nơi trú ẩn không ai biết mà thôi.
Từ cuộc gọi lên hỏi han này, Minh "già" hiểu ra muốn chuộc tội thì phải lập công. Chính y cũng biết, vùng hang động Tam Thanh kia không còn là chốn dung thân cho y nữa. Trở về từ cơ quan công an, mang trong lòng sự hoang mang tột độ, không lâu sau, Minh "già" bí mật gặp "chủ soái" Bạch Văn Chanh.
Giang hồ đồn đoán rất nhiều xung quanh "cuộc xuất sơn" này của tên tướng cướp được sánh ngang với Bạch Hải Đường. Bởi khi đã chọn "cứ điểm" này, Chanh đã lăn lộn khắp các hang cùng ngõ hẻm, lê la nhiều địa bàn của tỉnh Lạng Sơn, nên y cũng không dễ dàng gì rời bỏ nơi đã che giấu y.
Bằng tư duy "cáo già" y đã tạo lập cho mình một vị thế riêng biệt. Theo một tài liệu, có tới... 24 đường thoát ra từ khu vực hang động này đi khắp các hướng. Sau những phi vụ cướp bóc, động Tam Thanh là nơi trú ẩn an toàn nhất.
Song dường như trong cuộc đấu tranh tâm lý với chính mình và bản tính của kẻ sẵn máu giang hồ cùng với khả năng phán đoán rất nhạy bén, Chanh thừa hiểu rằng, việc cơ quan công an nắm được thông tin về hang ổ của y không phải chuyện... đùa.
Nếu dám thi gan với các trinh sát hình sự, thì chả khác nào tự kết liễu sớm cuộc đời tướng cướp của y. Mà điều này, Chanh không từ bỏ, bởi y đã nhúng chàm và lấn sâu vào nghiệp chướng của tội ác.
Mở rộng địa bàn, gieo rắc tội ác
Xe Minsk một thời là phương tiện gây án của Bạch Văn Chanh.
Trước những thông tin mà Minh "già" đưa về, cùng với thực tế của việc cơ quan công an đã có thông tin về hang ổ của mình, Bạch Văn Chanh quyết định rời khỏi động Tam Thanh.
Cuộc ra đi khỏi nơi hang động heo hút này, vừa là cuộc chạy trốn cũng vừa là điểm bắt đầu cho những tội ác tiếp theo của y. Có lẽ điều này cũng là điểm khó nắm bắt nhất của Chanh. Mặc dù biết rằng đã bị lộ sào huyệt, phải tìm kế thoát thân, y vẫn không dừng việc cướp bóc.
Rời khỏi động Tam Thanh, nơi mà tướng cướp Bạch Văn Chanh ngắm đến vẫn chính là khu vực ải Chi Lăng. Trước đó, khi gây án xong, y đều quay về lòng núi, thì nay y lấy chính vùng ải Chi Lăng làm nơi vừa gây án, vừa trú ngụ.
Về địa hình, ải Chi Lăng là vùng đất tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang, khu vực này nhiều đồi núi, hiểm trở. Cũng chính ở đây, Chanh và đồng bọn đã tiếp tục reo giắc nỗi kinh hoàng cho biết bao người. Khi rời "hạ sơn" xuống "săn đêm" ở vùng đất "hiểm địa" ải Chi Lăng, Chanh đã lôi kéo thêm một số chiến hữu thân cận khác như Chiến "quắc", Chiến "mèo".
Tăng thêm số "đàn em", Chanh như một con thú hoang dại, say mê trong những cuộc cướp bóc điên loạn. Giai đoạn này, dọc tuyến quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đặc biệt là vùng ải Chi Lăng, Quỷ Môn Quan, Bạch Văn Chanh là nỗi khiếp đảm tột cùng cho các tiểu thương, hành khách, lái xe.
Mặc dù bị truy đuổi gắt gao, song bản tính liều lĩnh, đã khiến Chanh coi trời bằng vung. Chanh đã không dừng lại việc chỉ gây án ở Lạng Sơn. Tên tướng cướp hung bạo mang tham vọng "xưng bá" nên luôn có ý mở rộng địa bàn hoạt động.
Điều này cho đến nay nhiều người vẫn không thể lý giải được. Vì sao, kể từ khi thành tướng cướp, cho đến ngày quy án, Bạch Văn Chanh không hề ngừng cướp bóc?
Không ít kẻ bị truy nã là "nằm im, thở khẽ" thì Chanh lại làm điều ngược lại, y vẫn hoành hành, thậm chí còn gây án tàn khốc hơn. Ngày có thêm "quân số", Chanh cùng Chiến "quắc", Chiến "mèo" đã rời ải Chi Lăng sang tận Bắc Giang cướp bóc.
Giai đoạn năm 1990, những chiếc xe Minsk do Nga sản xuất được coi là biểu tượng của sức mạnh cho xe 2 bánh. Nó có sức hấp dẫn với bất kỳ ai đã quá quen thuộc với những dòng xe nhỏ gọn như Honda 50, Cup81.
Do đó, "cuộc ra mắt" của Chiến "quắc", Chiến "mèo" chính là phi vụ cùng Bạch Văn Chanh "lấn sân" sang tận đất Bắc Giang hành nghề. Đối tượng và tài sản chúng nhắm đến không gì khác, chính là ông chủ của những chiếc xe Minsk vang bóng một thời.
Cách mà chúng tiến hành các vụ cướp ở Bắc Giang cũng rất manh động. Sẵn có súng quân dụng, mỗi lần ra tay chúng đều sử dụng để thị uy nạn nhân ngay từ đầu, nên hầu như rất ít người kịp chạy thoát, hoặc phản kháng.
Chỉ trong ít ngày sang Bắc Giang cướp bóc, Chanh và những tên đàn em mới đã "ăn gọn" 3 chiếc xe Mink của các nạn nhân khốn khổ. Sau khi gây án điên cuồng chúng bị công an Bắc Giang quyết liệt truy đuổi. Tuy nhiên, rất tinh quái, cùng với những tài sản giá trị vừa cướp được, chúng nhanh chân chạy thoát về Lạng Sơn, lại "nằm vùng" ở ải Chi Lăng.
Nỗi kinh sợ Bạch Văn Chanh đã từng khiến nhiều lái xe phải bỏ nghề, thậm chí nếu đi, thì chỉ dám đi ban ngày hoạc tìm đường khác để đi. Họ vừa lái xe, vừa nơm nớp lo chạm trán kẻ cướp.
Rất vất vả lần theo dấu vết của tên tướng cướp, quyết không để y và đồng bọn lộng hành, các trinh sát hình sự ngày đêm mật phục. Trong đó, các mũi trinh sát bí mật đóng giả hành khách theo xe.
Rất quỷ quyệt trong việc rời địa bàn sang vùng khác gây án, nhưng lần này, khi băng cướp dàn hàng ngang chặn đường ở địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, trên xe đã có các trinh sát hình sự hóa trang đang chờ sẵn...
Quang Trung
(Còn nữa)