Trượt đại học có ổn không? - Bốn năm trước, đối với tôi, hoàn toàn không hề ổn.
Lúc xem xong kết quả thi và so điểm chuẩn, biết mình không đậu, thật sự đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc tự tử.
Những ngày đó, tôi tự nhốt bản thân trong nhà, khóa cả mạng xã hội, tắt điện thoại. Ngủ lúc 3 giờ khuya và thức vào 6 giờ sáng.
Có lần khóc xong, đi ra khỏi phòng để xuống nhà nhìn ba nhìn mẹ, định sẽ là lần cuối. Xong rồi thấy mẹ ngồi đó, mẹ kéo tôi lại, xoa đầu tôi cười, tôi mới hối hận vì đã suy nghĩ dại dột và ngu ngốc. Tất cả cũng chỉ là một lần không may vấp ngã. Tôi còn gia đình, đâu thể vì chút thất bại mà bỏ cuộc để lại mọi thứ ở sau lưng.
Tôi chọn học nguyện vọng 2, vẫn theo đuổi ngành tôi thích, ở một trường đại học bình thường. Lúc ấy cũng tiện sắp xếp bài vở, mỗi cuối tuần lại chạy về quê phụ ba chăm mẹ bệnh.
Dăm tháng sau, mẹ mất, tôi bất lực trước mọi chuyện đã diễn ra.
Sự đời, chẳng biết được những người thân của mình, rồi sẽ cạnh kề mình bao lâu...
Theo di nguyện của mẹ và động viên của ba, tôi làm giấy tờ đi du học. Tôi kiên quyết với ba, tôi chỉ mượn tiền ba một khoản đủ để đóng khóa đầu của trường làm hồ sơ, mọi thứ còn lại, tôi tự lo.
Tầm này, 3 năm trước, tôi chập chững sang Úc du học. Tôi bắt đầu vừa học, vừa làm đủ mọi việc, miễn là cầm trên tay đồng tiền mình làm ra, vất vả mấy cũng kham được.
Mọi thứ rồi cũng đi vào quỹ đạo của nó. Như đã hứa với ba, từ lúc sang đây đến giờ, tôi tự lo chu toàn được tất cả bằng tiền mình làm ra và cân bằng cuộc sống của bản thân. Tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, học phí, học bổng, quà gửi cho nhà, vé bay về thăm ba, tiền mừng tuổi cho gia đình, tôi hai tay cân hết.
Bốn năm trước, lúc trượt đại học, tôi đau lòng gần chết.
Bốn năm sau, nghĩ lại biến cố đó, chỉ cười thôi vì biết đó là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời tôi rồi.
Tôi đã kinh trải rất nhiều thất bại. Có những mối quan hệ, tôi không giữ được vì đôi lần vấp ngã. Có những mất mát, mà cả đời sau chẳng bao giờ tìm được ai khác để bù đắp và chữa lành.
Mà rồi, hôm nay, tôi vẫn yên vị đây, sống phần đời tự trải. Và tôi biết, có những thất bại thật sự rất đáng tiếc, nhưng vượt qua nó, mình sẽ có được thành công cực đáng để trân trọng.
Có rất nhiều con đường để đi, vấn đề bản thân muốn bước tiếp hay dừng nghỉ. Nếu không cố gắng, sẽ chẳng thể biết mình đủ sức làm được những gì.
Và có rất nhiều cách để đối diện với thất bại. Tin tôi đi. Trượt đại học, không đồng nghĩa với việc mình chẳng có ngày mai, bởi tương lai không nằm trên điểm số.
Khải Vệ