Bạn cùng phòng của người yêu tôi vốn là một chàng trai tốt bụng nhưng khá trầm lắng. Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu như hôm ấy tôi không phát hiện ra bí mật động trời của anh. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi, anh chàng mà tôi quen biết lâu nay lại có một con người khác mà không muốn ai biết đến.
Hôm ấy, tôi đang trên đường đi học về trên con ngõ nhỏ, trời cũng khá tối và muộn nên tôi cố gắng đi nhanh hết mức có thể, bất ngờ, có một thanh niên lao ra, đầu đội mũ lụp xụp để che đi khuôn mặt, hắn đứng chặn trước mặt tôi. Ban đầu, tôi cứ ngỡ là hắn định cướp tiền của mình ai dè, hắn thản nhiên tụt quần xuống, “khoe” của quý với tôi.
Quá bất ngờ và thực sự bị sốc tôi thét lên rất to và khóc, còn hắn ta thì cười đắc trí lắm. Nhưng có lẽ ngoài dự tính của hắn, sau một hồi la hét, tôi liền lấy hết sức đánh hắn túi bụi bằng túi sách của, vừa đánh tôi vừa chửi hắn là đồ “yêu râu xanh”, bệnh hoạn, biến thái. Chỉ đến khi cái mũ che kín hết mặt hắn rơi xuống đất thì tôi mới bất ngờ nhận ra đó không phải ai khác mà lại chính là người bạn thân cùng phòng của bạn trai tôi. Tôi quá sốc, nói không thành lời.
Về phần anh bạn kia, khi biết sự thật đã bị lộ thì khóc lóc thảm thiết xin tôi hãy giữ bí mật, anh ta còn hứa sẽ không làm vậy nữa. Vì thấy anh ta quá tội nghiệp nên tôi đã đồng ý sẽ giữ bí mật này. Nhưng cũng kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến cách hành xử và hoạt động hàng ngày của anh ta.
Tụt quần "khoe của quý" đúng người yêu bạn
Thỉnh thoảng tôi đến xóm trọ bạn trai chơi thì thấy mấy cô bạn ở đó đều kêu bị mất trộm đồ nhỏ, mà đó toàn là những bộ đồ gien điệu đà. Tôi nghĩ ngay đến anh ta, nhưng không có bằng chứng chắc chắn. Bẵng đi một thời gian, tôi lại tới chơi với bạn trai mà không nói trước cho anh biết. Như thường lệ, tôi đẩy cửa vào nhưng cái cảnh mà tôi bắt gặp khiến tôi muốn quên nó ngay tức khắc. Anh ta đang ngắm nghía, ôm ấp các bộ đồ nhỏ mà anh ta trộm được. Hóa ra, suy nghĩ của tôi là đúng.
Lần này, tôi cương quyết hơn, tôi nói thẳng với anh ta là muốn anh dọn đi khỏi đó. Tôi không muốn bạn trai mình ở cùng phòng với người bệnh hoạn như anh ta. Lần này, không đánh mà khai, anh ta thừa nhận với tôi về cái suy nghĩ và hành động bệnh hoạn của mình, anh ta kể mình đã có những hành động bệnh hoạn ấy từ hơn một năm trước kể từ cái lần mà anh ta chọn cách sex một mình trong phòng kín để giải tỏa những bức xúc của cơ thể. Mọi chuyện cũng sẽ bình thường như thế nếu như hôm ấy, anh ta không quên khép cửa thật chặt rồi một cô gái lướt qua khe cửa làm anh ta có cảm giác hưng phấn lên đến đỉnh điểm
Từ lần ấy, việc để hé cửa của anh ta không còn là vô tình nữa. Anh ta cố tình sex một mình khi biết chắc rằng xóm trọ có nhiều bạn gái ở nhà. Chỉ cần thấy một bạn gái ngang qua, thì rất nhanh ý nghĩ bạn ấy đã nhìn thấy cơ thể anh ta, nhìn thấy anh ta đang sex, sẽ đan xen với cảm giác sợ bị bại lộ về việc mình làm, lập tức đem lại sự thích thú cho anh ta.
Không dừng lại ở đấy, anh ta bắt đầu có những hành động biến thái hơn để thỏa mãn ham muốn của mình. Anh ta thường xuyên ra ngoài hơn vào buổi tối và đi vào các con ngõ nhỏ, vắng người. Chỉ chờ có đứa con gái nào đi qua, là anh ta tụt quần xuống “khoe hàng” của mình. Nghe thấy những tiếng hét và bỏ chạy của các cô gái, anh ta thấy rất phấn khích. Đó cũng chính là lý do khiến cho bí mật của anh ta bị tôi biết được.
Mặc dù tôi đã hứa là sẽ giữ bí mật cho anh ta, nhưng thật không ngờ, trong khi anh ta tâm sự với tôi tất cả về hoàn cảnh của mình thì bạn trai tôi đứng ở ngoài đã lén nghe được tất cả. Trong khi tôi chưa biết phải xử trí ra sao thì bạn trai đã kéo tôi ra ngoài, nhưng không quên ném lại cho anh bạn cùng phòng một câu chua chát “Tao không ngờ mày lại là một thằng bệnh hoạn”.
Sau chuyện này, nhờ cái mồm như loa phóng thanh của bạn trai tôi mà tất cả bạn bè rồi mọi người trong khu trọ đều biết chuyện anh ta là một thằng bệnh hoạn như thế nào, cứ đi ra đường là mọi người nhìn anh ta chằm chằm, rồi đi cách xa ra. Chắc hẳn anh ta đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực.
Giờ đây, chuyện này đã trở thành một vết nhơ trong cuộc đời anh ta. Tôi thấy tiếc cho một người như anh vì đó cũng là một chứng bệnh mà nếu anh đi gặp bác sĩ tư vấn kịp thời thì sẽ đâu có chuyện đáng xấu hổ như thế xảy ra.
Thanh Lan