Có thể khẳng định rằng, trận đấu chiều nay quyết định số phận của cả 2 đội tuyển được coi là mạnh nhất Đông Nam Á vào lúc này.
U22 Việt Nam chỉ cần hòa là tự quyết định được số phận của mình, U22 Thái Lan thì buộc phải thắng. Nếu U22 Indonesia không thể thắng được U22 Campuchia với 3 bàn cách biệt thì một trận hòa sẽ khiến cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều "vui vẻ".
Nhưng kết quả trong trận đấu này là một chuyện, U22 Việt Nam nếu muốn vô địch SEA Games thì cần phải bước qua "cái bóng người Thái" một cách thuyết phục. Dù vô địch SEA Games nhưng không thể thắng người Thái thì vẫn là một cái gì đó không hoàn hảo đối với người hâm mộ.
Hơn nữa, bước vào một trận đấu quan trọng với tư tưởng cầm hòa chưa hẳn đã tốt với phong cách thi đấu của thầy trò HLV Hữu Thắng. Bởi đội tuyển của chúng ta mạnh trong việc áp đặt lối chơi, hàng thủ không được đánh giá cao bằng hàng công.
Thực tế là trong 4 trận đã đấu, U22 Việt Nam dù luôn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng hàng phòng ngự vẫn không tạo được sự an tâm trước những pha phản công của đối thủ. Nên một lối chơi chậm, cầm bóng chắc và tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh sẽ được HLV Hữu Thắng sử dụng.
Như một thói quen, gặp đối thủ nào HLV Hữu Thắng cũng sử dụng lối đá đó, và nhân sự của chúng ta cũng chỉ có thể đáp ứng được lối chơi này.
Tuy nhiên, lối chơi phối hợp nhỏ bằng những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình sẽ phụ thuộc khá nhiều vào khả năng xuyên phá ở hai hành lang cánh. Phần lớn trong 12 bàn thắng của đội tuyển đều xuất phát từ tấn công biên. Vì thế, vai trò của Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Hậu, Hồng Duy, Quang Hải là rất quan trọng.
Đặc biệt là Văn Toàn và Văn Thanh. Trong những trận đấu đã qua ở SEA Games 29, đặc biệt là trận gặp U22 Indonesia, gần như đội tuyển của chúng ta chỉ tấn công bên cánh phải mà bỏ qua cánh trái. Tiền vệ cánh trái Hồng Duy thì thường xuyên bó vào trung lộ và sút xa.
Không thể phủ nhận trình độ chuyên môn của Văn Toàn và Văn Thanh. Nhưng cần lưu ý rằng, họ là 2 cầu thủ duy nhất của đội tuyển (ngoài thủ môn Phí Minh Long) đã thi đấu đủ 4 trận mà không được nghỉ phút nào. Thi đấu ở vị trí chạy cánh và dưới một mật độ khủng khiếp như vậy, thể lực của bộ đôi này chắc chắn không thể đảm bảo.
Cuối trận gặp Indonesia, Văn Toàn đã xuống sức một cách rõ rệt nhưng vẫn phải cày ải. Bởi đơn giản là không ai thay cầu thủ của HAGL được. Cầu thủ được xác định dự bị cho Văn Toàn là Lâm Ti Phông, nhưng anh mạnh ở phòng thủ nhiều hơn là tấn công.
Văn Thanh vẫn chạy không biết mệt mỏi, nhưng rõ ràng là anh thi đấu bên cánh trái tốt hơn cánh phải rất nhiều. Trong khi Văn Hậu sau trận đầu tỏa sáng đã trở về với "thi đấu tròn vai" thì giải pháp trả Văn Thanh về đúng vị trí của mình cũng nên được HLV Hữu Thắng cân nhắc.
Hồng Duy và Quang Hải đều là cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ, nhưng với thể hình nhỏ con, thật khó để đòi hỏi họ phải tranh chấp, đua thể lực với những cầu thủ khác.
U22 Thái Lan giải này không phải là đội bóng mạnh. Lối chơi của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka là phòng ngự chặt và tấn công với các mảng miếng đơn giản. Lối chơi của U22 Thái Lan cũng không có nhiều cầu thủ sáng tạo, sở hữu tài năng vượt trội, nếu không muốn nói là bình thường.
Lối đá này của U22 Thái Lan sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi gặp đối thủ yếu và chủ trương phòng ngự. Nhưng trước đội bóng mạnh và được đánh giá cửa trên, thì lối chơi này lại... rất thích hợp. Đặc biệt là khi gặp trong trường hợp này, khi U22 Thái Lan coi U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh.
Về mặt lý thuyết, U22 Việt Nam sẽ không quá khó khăn để kiếm 1 trận hòa nhưng nếu đã đặt mục tiêu vô địch, hạ Thái Lan sẽ là lời khẳng định và mang lại hiệu ứng tích cực cho chặng đường còn lại.