Chị Tâm An kính mến,
Năm 22 tuổi, em có yêu thầm một chàng trai học cùng lớp đại học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã bị anh cuốn hút. Anh có đôi mắt ướt đa tình, giọng nói trầm ấm và cái đầu thông minh.
Em chơi rất thân với anh, mọi chuyện của nhau, chúng em đều tâm sự và tìm ra cách giải quyết. Đương nhiên chỉ có chuyện tình cảm này là em giấu anh. Vậy là suốt một thời gian dài em yêu đơn phương anh mà anh không hay biết gì.
Có lúc em chỉ muốn yêu hay cưới đại một người đàn ông nào đó để quên anh đi, nhưng em chẳng thể. Đôi khi tự thấy mình thật hèn nhát khi chẳng dám nói lời yêu anh. Nhưng dường như anh cũng ít nhiều nhận ra tình cảm đặc biệt mà em dành cho anh. Đến khi ra trường, chúng em vẫn thường xuyên gặp gỡ nói chuyện như những người bạn thân.
Dù bây giờ đã hơn 30 tuổi, có rất nhiều người đến tìm hiểu nhưng thực sự, em chẳng cảm thấy rung động trước bất kỳ ai. Hằng đêm, em vẫn mơ về mối tình đơn phương của mình (Ảnh minh họa).
Đến năm thứ 8, em đau khổ vô cùng khi chứng kiến những mối tình anh lần lượt trải qua, trong khi đó, anh không đoái hoài tới em. Lúc này, em lên dây cót tinh thần thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng anh im lặng, không nói gì.
Em chán nản, em hy vọng anh hãy nói lời từ chối thẳng thắn để em còn có “cơ sở” tìm hướng khác. Thế nhưng anh cũng chẳng nói gì.
Sau đó, em và anh ít gặp nhau hơn. Một thời gian sau, anh gọi điện mời em đến tham dự lễ cưới của anh. Em đau khổ, lúc nóng nảy em đã nói thẳng rằng anh đừng làm phiền em nữa, vì anh mà em đã quá mệt mỏi rồi.
Tuy nói thế nhưng em đau đớn vô cùng. Em biết mình đã hoàn toàn mất anh, anh không có chút tình cảm nào dành cho em cả. Hàng đêm, em vẫn nằm mơ thấy anh.
Sau 8 năm yêu đơn phương, biết mình chẳng còn trẻ trung nhưng em không sao mở lòng để đến được với người khác dù không ít người đến tán tỉnh em.
Hiện giờ, em đã quá mệt mỏi với tình yêu và chỉ muốn có con mà chẳng muốn lấy chồng… Bố mẹ em lo lắng, họ hàng ai gặp cũng trêu bảo em kén chọn nên ế "nhăn răng".
Em chẳng biết mình phải làm gì vào lúc này. Hay em cứ cưới đại người đàn ông mà bố mẹ em giới thiệu? Em rất mong chị cho em một lời khuyên.
(Thanh Huế, Ninh Bình)
Em Thanh Huế thân mến,
Em là một cô gái hiền lành, nặng tình cảm, điều này lại cản trở em mở rộng trái tim để đến với người khác sau khi mối tình đầu bị tổn thương. Khao khát có một gia đình, một đứa con là một ước mơ chính đáng của tất cả mọi người chứ không riêng gì em.
Em phải hiểu, im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất của người mà em đã đem lòng yêu suốt một thời gian dài. Anh ấy không muốn em bị tổn thương, và cứ nghĩ không nói gì sẽ khiến em tự hiểu tình cảm của anh ấy dành cho em chỉ như những người bạn không hơn, không kém.
Chị nghĩ 8 năm yêu đơn phương một người đàn ông vậy là quá đủ cho em, cho anh ấy và cho cả những chàng trai đã từng theo đuổi em nữa.
Em hãy quên anh ấy đi và mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mới. Em nên nhớ, tình cảm chỉ nảy sinh khi em thực sự mở lòng mình, giao tiếp, chuyện trò với người khác.
Quên đi mối tình đơn phương là một điều không đơn giản. Nhưng nếu không muốn bị nhấn chìm trong nỗi buồn triền miên như hiện nay thì em cần phải dũng cảm hơn nữa.
Đúng là để quên đi một người, em có thể tìm đến một người khác, cũng có thể họ trở thành cái “phao” cho em. Đương nhiên với điều kiện anh ấy phải là một anh chàng yêu thương em chân thành và quan trọng là em cũng có cảm tình với người ta.
Còn nếu em “yêu đại” vì mong anh ấy có thể giúp em quên đi sự mất mát này thì quả là sai lầm. Em không những không xoa dịu được nỗi đau lòng của mình mà còn làm cho “chiếc phao kia” bị tổn thương nghiêm trọng.
Trước mắt, em hãy khiến mình bận rộn với học tập, công việc, các mối quan hệ khác xung quanh mình. Sự bận rộn sẽ kéo em ra khỏi nỗi buồn triền miên như hiện nay. Em nên vui vẻ nhận lời giới thiệu của bố mẹ em, biết đâu đó lại là một chàng trai thú vị.
Tóm lại, như chị đã chia sẻ, em hãy vui vẻ, làm mới bản thân mình, khiến mình suy nghĩ tích cực hơn, mở rộng lòng mình với người khác em nhé. Chị tin một nửa đích thực của em sẽ sớm xuất hiện.
An tâm lên em!
Theo Tri thức trẻ