27 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Nhiều người cho rằng tôi may mắn vì hình thức cao chưa nổi 1m60, da ngăm ngăm đen, không có gì nổi bật mà lại lấy được Tuấn- anh chàng đẹp trai, con nhà mặt phố.
Tôi nhớ, những ngày mới hẹn hò, tôi là người suốt ngày phải chờ đợi anh, dù anh luôn trễ hẹn, nhưng chưa một lần tôi than phiền. Ngày đó, tôi luôn xem chờ đợi anh là hạnh phúc của đời mình.
Về phía bố mẹ tôi, ai cũng mừng vì tôi lấy được chàng rể không chỉ đẹp trai mà còn khéo ăn nói. Để chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn, bố mẹ tôi cũng hứa, sau này khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ sẽ hỗ trợ tiền mua nhà, mua xe.
Bởi không có hình thức, nên cuộc đời làm dâu của tôi khá lận đận, khi bố mẹ chồng luôn giữ khoảng cách và khá lạnh lùng. Đôi lần, tôi vô tình nghe mẹ chồng phàn nàn: “Tôi chỉ mong sau này cháu nó giống thằng Tuấn, chứ giống cái Linh thì bẽ bàng, muối mặt lắm ông ạ!”.
Để được lòng bố mẹ chồng, mỗi tháng tôi đều biếu bà 10 triệu đồng để bà chi tiêu cho thoải mái. Chưa kể, ngoài công việc làm thêm, tôi kinh doanh mỹ phẩm, hàng xách tay, cũng kiếm thêm được chút ít nên mua sắm cho gia đình chồng không tiếc tay.
Kinh doanh thuận lợi, nên sau khi sinh con đầu lòng, tôi đã quyết định xin chồng nghỉ việc cơ quan ở nhà mở cửa hàng kinh doanh. Chồng tôi mới đầu phản đối anh nói: "Dù sao cũng nên có một công việc ổn định, với lại anh không muốn em lún sâu vào buôn bán, kinh doanh", nhưng rồi sau đó thấy tôi quyết tâm anh miễn cưỡng đồng ý.
Thuê cửa hàng cạnh nhà, tiện chăm con, tôi nhận thêm nhân viên, mở thêm đại lý, từ đó làm ăn khấm khá hơn. Có tháng thu nhập lên tới 50-60 triệu đồng. Cộng với số tiền bố mẹ đẻ cho, tôi giúp nhà chồng xây nhà mới 5 tầng khang trang. Riêng tôi, cũng tự gửi cho mình một cuốn sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng.
Bản thân tôi cũng luôn nỗ lực để xinh đẹp lên từng ngày, những tưởng thế bố mẹ chồng sẽ hài lòng mà ghi nhận. Nhưng rồi một hôm khi tôi giao hàng về, nghe tiếng mẹ chồng nói: “Ông này, cái Linh nhà mình nó đen thật, dù đánh phấn mà vẫn rõ mặt đen sì. Nhiều khi nhìn con dâu người ta, tôi chạnh lòng lắm”.
“Tôi nói bà hay, muôn đời nó vẫn kém xa thằng Tuấn nhà mình. Tuấn con trai mình dù một bằng đại học, nhưng xin việc đâu được đó. Mà nhé, hình thức quan trọng lắm, chứ 2 bằng đại học mà hình thức kém người ta cũng loại. Bà thấy đó, giờ không xin được đâu, ở nhà buôn bán, giờ 12h trưa người ta nghỉ ngơi nó vẫn đi giao hàng, có khổ không?”-bố chồng dè bỉu.
Được thể mẹ chồng tiếp lời: “Thì nó vốn là con buôn mà. Bố mẹ nó giàu cũng nhờ buôn bán. Bố mẹ nào con con nấy chứ sao”.
Nghe tới hai từ “con buôn” mà tôi uất nghẹn trong lòng. Tôi không ngờ bố mẹ chồng tôi lại quan niệm như vậy. Bao nhiêu sự cố gắng của tôi, bao nhiêu mồ hôi nước mắt cũng không được gia đình chồng ghi nhận. Tôi cố gắng cũng vì cuộc sống này, vì gia đình này, thế mà giờ đây, mọi thứ lại ra nông nỗi này.
Thanh Hà