Khi câu chuyện về UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Facebook và truyền thông, tôi không cảm thấy lạ lùng, mà chỉ đơn giản nghĩ, việc gì phải đến rồi cũng đến.
Vì sao ư? Vì bạn cứ thử một lần “ra phường” làm thủ tục hành chính, hẳn sẽ rõ.
Cách đây 2 năm, tôi ra UBND của một phường trung tâm Thủ đô để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chắc chẳng còn gì đơn giản hơn thủ tục này, và đó cũng là một thủ tục “nên duyên” hai vợ chồng, nên tôi chẳng mảy may nghĩ tới chuyện lót tay gì cả.
Vậy mà, chỉ một tờ khai đăng ký kết hôn vô cùng đơn giản, tôi đã phải “méo mặt” làm lại tới 3 lần! Mà chẳng hề đơn giản, vì mỗi lần làm lại là phải chuyển về tỉnh xa để lấy xác nhận ở địa phương có đăng ký hộ khẩu thường trú của vợ mình, rồi lại mang về để hoàn tất thủ tục.
Cái sự méo mặt ấy, chỉ nằm ở một dòng khai như… cái bẫy, trong mẫu tờ khai đăng ký kết hôn khi đó. Nôm na, tờ khai có dòng về nơi cư trú đã khai ở trên thì không được điền vào dòng phía dưới. Dòng này có 3 phần. Không được viết gì vào cả 3 phần trên cùng một dòng ấy cả!
Nhưng rất nhiều người, trong ấy có tôi, ngỡ đã kê ra thì phải khai tất. Nhân viên hành chính khi đó bảo tôi “bỏ chỗ này đi… Thế là xong”. Nhưng đâu phải vậy, ở lần sau, lại phải “bỏ chỗ này đi nữa…”. Cứ chỉ bảo dè sẻn như vậy, bất chấp lần nào, tôi cũng hỏi đi hỏi lại “chị nhìn kỹ cho em xem thế này được chưa?”
Kết quả là, “hành” 3 lần cho tới khi không thể hành thêm gì nữa đối với một tờ khai vô cùng cơ bản và đơn giản thì họ buộc phải làm đăng ký cho vợ chồng tôi.
Hài hước là, sau đó, tôi được nghe thông tin hệt như người phụ nữ khổ sở ở phường Văn Miếu đã nghe, “ai bảo không chịu lót tay cho nhanh?”. Trời ạ!
Và một điều cười ra nước mắt khác nữa, là sau đấy, tôi thống kê được không chỉ có mình tôi, mà đến 3 người bạn khác cũng bị “hành” với lỗi tương tự. Khiến có đứa tủi quá, định dọn về ở với nhau mà chẳng thèm hoàn tất cái thủ tục rất đỗi đơn giản ấy…
Chuyện cũng đã qua, nhưng kể lại, để thấy rằng hẳn trong chúng ta, không ít người đã gặp khó với những thủ tục hành chính ở UBND phường, xã – nơi đang được cải cách “thủ tục một cửa” với mục đích làm mọi thứ tinh giản, nhanh gọn cho người dân…
Đến giờ, còn ai dám cười đề tài luận án tiến sĩ "Đặc điểm giao tiếp với dân của Chủ tịch UBND xã" nữa không? Chắc là không, vì ở cơ sở chính quyền gần dân nhất như vậy, người ta mới dễ thấy cải cách thủ tục hành chính là hiệu quả thật, hay hiệu quả “miệng”.
Riêng câu chuyện ở phường Văn Miếu, hay câu chuyện mà tôi kể ở trên, người ta còn có thêm lý do để buồn và lo lắng. Vì ở một địa bàn trung tâm như vậy và với một thủ tục hành chính cơ bản và đơn giản như thế, mà “quan phường” còn hành dân được thì ở những nơi khác, với những thủ tục phức tạp khác, sẽ như thế nào đây?
Vậy nên, giờ là năm 2017, là thời của mạng xã hội Facebook, nhưng đã tới lúc chính quyền các cấp cần phải thôi “nhờ cậy” thứ công cụ này, để tự mình có cơ chế giám sát và thay đổi thiết thực, chứ đừng dừng ở các khẩu hiệu. Như mỗi trụ sở tiếp dân đều có lắp đặt camera giám sát, cấp trên có quan tâm theo dõi để biết thái độ tiếp dân của các cán bộ ở xã/phường như thế nào hay không? Hoặc đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về thái độ phục vụ của các cán bộ, công chức UBND phường/xã có hoạt động hiệu quả không?
Xin hãy dùng những công cụ đó để tự kiểm tra và giám sát chất lượng phục vụ người dân, thay vì để cho Facebook “làm hộ”. Vì xem ra, một khi đã qua “lăng kính” Facebook, việc khắc phục trở nên vất vả hơn rất nhiều!
Trung Hiếu
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả