Thế nhưng cũng như nhiều phạm nhân khác, Giang đang ngày đêm sống trong nỗi dằn vặt, hối hận và khắc khoải mong ngóng sớm được trở về với gia đình.
Đến tận bây giờ, dù thụ án đã được hơn năm, nhưng Giang vẫn không thể tin được “ma xui quỷ khiến” thế nào mà hôm đó lại có hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ như vậy với Th. Những ngày tháng ở trong trại giam, chính là những ngày tháng Giang luôn phải sống trong sợ hãi, đau khổ cùng nỗi dằn vặt ghê gớm. Cái chết của Th. luôn đeo bám và ám ảnh Giang thường xuyên trong giấc ngủ. Thậm chí đôi lúc vì sợ hãi quá, Giang đã muốn buông xuôi tất cả…
Nữ sinh sa chân vào vòng lao lý vì hành động theo cảm tính
Trong phòng thư viện dành cho phạm nhân của trại giam Hoàng Tiến, Giang (huyện Văn Giang, Hưng Yên) ngồi đối diện với tôi rụt rè trải lòng về giây phút bồng bột tạo nên cái tội “tày trời” kia của mình. Theo Giang, đó là cái hôm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô bé. Mỗi khi nhớ lại, Giang vẫn không khỏi rùng mình.
Giang kể, Giang và Th. tuy học khác lớp song chơi rất thân với nhau. Nhóm của Giang và Th. có 3 người, vì là chơi thân nên mọi buồn vui trong cuộc sống cả 3 đều chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Nhớ lại những giây phút 3 đứa từng có với nhau và nghĩ tới bản thân mình hiện tại, bất giác Giang ôm mặt khóc nức nở. “Nếu như cho em một điều ước, em ước khi đó em biết suy nghĩ chín chắn, không hành động theo cảm tính thì có lẽ bây giờ em sẽ không phải trả giá quá đắt cho hành động bồng bột đó của mình”, nghẹn ngào trong dòng nước mắt, Giang bộc bạch.
Phạm nhân Nguyễn Thị Lệ Giang
Giang bần thần nhớ lại: trước hôm xảy ra sự việc giữa Giang và Th. có chút hiểu lầm. Giang nghi ngờ Th. và người bạn kia đã lợi dụng lòng tốt của mình, không những vậy, trong một buổi đi chơi của nhóm với mấy người bạn khác, Giang cảm thấy mọi người có thái độ không được thân thiện, xa lánh Giang, đặc biệt là Th. Thái độ của Th. như vậy làm cho Giang buồn và suy nghĩ rất nhiều. Bởi vậy, hôm đó, vào một ngày mùa hè oi bức, Giang đã hẹn Th. tối gặp nhau nói chuyện. Đôi bạn thân một thuở vì chuyện hiểu lầm, xích mích này nọ, đã dẫn tới một cuộc cãi vã nảy lửa.
Và thế rồi, khi hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết, cộng với bao nhiêu tâm sự, dồn nén vì bị bạn bè đột nhiên xa lánh, tất cả dồn nén trong Giang như được thả ra. Giang đã kéo Th. xuống cái ao gần đó, lôi Th. cùng ngụp xuống với mình, cho đến khi không thấy Th. động đậy Giang hoảng hốt bỏ Th. ra thì sự việc đã quá muộn. Th. do bị ngạt nước nên đã mất ngay sau đó. Kể tới đây, Giang khóc nấc lên: “thực sự em không cố ý giết bạn ấy, lúc đó trong đầu em cảm thấy bức bối, khó chịu vì bị Th. và L. (người bạn còn lại) lợi dụng lòng tốt của mình. Đã vậy, họ lại xa lánh, có thái độ không thân thiết với em, làm em tủi thân và buồn lắm…”. Gây ra tội lỗi như vậy, Giang hối hận và ăn năn vô cùng.
Gạt những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn chảy, Giang tiếp tục trải lòng: với ai cũng vậy, khi gây ra chuyện như vậy đều có cảm giác đầu tiên là sợ hãi. Giang sợ, sợ bố mẹ, bạn bè biết chuyện nên mặc dù không có ý định chạy trốn song Giang cũng chẳng đủ can đảm để ra đầu thú. Bởi là một người con cả trong gia đình, hiểu được những khó khăn, vất vả của bố mẹ, hiểu được những chật vật của một gia đình thuộc diện hộ nghèo, Giang sợ mọi người sẽ không chịu được cú sốc đáng sợ này. Chỉ cho tới khi gia đình Th. lên xã thông báo về việc Th. mất tích và Giang bị bại lộ.
Giang vẫn nhớ như in giây phút ngày Giang bị cơ quan công an bắt đi. Bố lặng người đi, nhìn trân trân vào Giang, mẹ Giang dường như vẫn chưa tin đó là sự thật, cứ níu tay anh công an để giữ cô con gái lại, rồi ngồi thụp xuống sân khóc khản cả cổ. Mắt Giang đỏ hoe, không dám đối diện với bất kỳ ai. Và khi đó Giang cũng đã tự hiểu rằng, Giang thật có tội với bố mẹ, với tất cả mọi người trong gia đình, nếu như biết kìm chế bản thân, không hành xử theo cảm tính thì có lẽ cảnh tượng này sẽ không đến với Giang, người thân sẽ không phải đau khổ. Chính vì vậy, dù thụ án được hơn năm, mỗi khi ngồi co mình suy nghĩ lại việc làm của mình, Giang không những trách cứ bản thân mà còn muốn buông xuôi tất cả để bù đắp lại những gì bản thân đã gây ra.
Mong ngày nào đó sẽ được trở thành vận động viên
Nở nụ cười thật nhẹ, Giang tâm sự, từ khi vào trại giam, Giang có điều kiện, thời gian suy nghĩ lại những việc đã qua. Có thể với nhiều người cảm thấy trại giam là nơi đáng sợ khi có nhiều kiểu người với những tội ác khác nhau bị giam giữ tại đây, nhưng với Giang, Giang đã học hỏi được rất nhiều điều. Bởi theo Giang, đây chính là nơi giúp con người ta rèn luyện lại đạo đức để sau này có thể làm lại từ đầu. “Dù mình là một tội phạm mang án giết người đi chăng nữa. Nhưng với những gì em đang cố gắng để có thể trở thành một người công dân tốt, em rất mong muốn sẽ không bị người khác coi thường mình. Em rất sợ mọi người coi khinh em”. Giang thổ lộ.
Ngước đôi mắt mỏi mệt vẻ thiếu ngủ, Giang cho biết, những ngày đầu mới vào trại, Giang nhớ gia đình, có lúc còn có suy nghĩ tìm cách trốn về nhà thăm bố mẹ, thăm em và mọi người thân trong gia đình mong được tha thứ. Thậm chí, có những đêm, Giang mơ màng thấy mình được trở về với gia đình, hình ảnh mẹ tiều tụy vì nỗi nhớ con, vì khóc quá nhiều khiến cho Giang đau quặn lòng mà nhào vào ôm mẹ. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, Giang choàng tỉnh giấc, bốn phía chỉ là những bức tường trắng lạnh lẽo của trại giam.
Rất nhiều lần, ngoài thời gian lao động tại phân xưởng may, Giang cứ bần thần ngồi suy nghĩ miên man về tương lai sau này, bởi cô bé rất lo sợ, với bản án 9 năm cho tội giết người của mình, tương lai sẽ không có gì khá khẩm hơn và có thể sẽ rơi vào ngõ cụt. Giang cho biết, bản thân rất sợ đối diện với gia đình của Th. nhưng dù bố mẹ Th. có căm ghét, giận dữ với Giang đi chăng nữa, cô bé vẫn mong muốn được thắp một nén nhang để tạ tội với Th. Giang vẫn nhớ những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của bạn bè xung quanh, cái nhìn như “lưỡi dao xuyên thấu vào tim” của bố mẹ Th. tại phiên tòa hôm đó làm cho Giang sợ hãi, lo lắng không biết sau khi thụ án xong sẽ hòa nhập với xã hội như thế nào.
“Cũng may trong số những người bạn của em, vẫn có H. là người bạn không coi khinh em. Em phạm tội và phải ở trong này, nhưng H. vẫn viết thư thăm hỏi, động viên em. Hai chúng em cũng chơi thân với nhau và còn có một ước mơ giống nhau là trở thành vận động viên thể thao”, Giang vui vẻ bật mí cho tôi biết. Đây là ước mơ cháy bỏng và cũng là nguồn động lực lớn thôi thúc Giang cải tạo thật tốt để sớm trở lại với gia đình, sớm thực hiện ước mơ bấy lâu của mình.
Giang còn chia sẻ cho tôi biết về người bạn trai Giang quen trong một lần tình cờ cả hai cùng ra gặp người thân. Thế rồi, qua những lá thư viết vội, Giang và A (SN 1993) cũng đã phần nào chia sẻ với nhau về những nỗi niềm trong lòng, cùng động viên nhau cải tạo thật tốt. Giang thẹn thùng kể cho tôi nghe về ngày 20/10, cậu bạn kia đã gửi thiệp chúc mừng Giang. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Giang được nhận thiệp mừng từ một người bạn trai, bức thiệp đó Giang vẫn nâng niu, giữ gìn.
Chợt tiếng kẻng báo hiệu giờ lao động của phạm nhân đã đến, tôi và Giang chia tay nhau. Hình ảnh cô phạm nhân nhỏ vừa đi vừa ngoảnh lại cố vẫy tay chào tạm biệt tôi, làm tôi dấy lên một dòng suy nghĩ: nếu như khi đó Giang không hành động nông nổi thì có lẽ biết đâu giờ này Giang cũng sắp trở thành một vận động viên thể thao cũng nên. Mong rằng sau thời gian cải tạo tại đây, khi hòa nhập lại với xã hội, Giang sẽ trở thành một người công dân tốt như lời Giang đã nói.
Nam Dương