Ước mơ của cậu bé bất hạnh
Ngay từ khi sinh ra, Nguyễn Tiến Dũng đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Tuy được bố mẹ chăm sóc chu đáo, nhưng cậu bé Nguyễn Tiến Dũng vẫn mãi gầy còm, ốm yếu. Năm lên 4 tuổi, Dũng bị một cơn sốt nặng. Đưa con đi khám, bố mẹ em rụng rời tay chân khi bác sỹ thông báo Dũng bị ung thư máu.
Bé Nguyễn Tiến Dũng trong phòng bệnh tại viện Huyết học truyền máu Trung ương.
Giọng nói non nớt, đứt quãng, Dũng kể lại với PV Người Đưa Tin: "Cháu thấy bố mẹ, ông bà đều ôm cháu khóc mà không biết vì sao và cháu cũng khóc". Một thời gian sau, bố của Dũng mất vì bệnh ung thư gan. Đột nhiên, Dũng quay sang PV Người Đưa Tin hồn nhiên nói: "Bây giờ Dũng cũng giống bố bị ung thư. Dũng có bị chết không cô?". Có mặt trong phòng, nhiều người đã không cầm được nước mắt trước câu hỏi nhói lòng của cậu bé.
Một người nhà chăm bệnh nhi cùng phòng bé Dũng cho biết: "Dũng rất ngoan và biết thương bà ngoại, không bao giờ khóc khi phải truyền dịch hay tiêm thuốc. Đến giờ ăn, cậu bé cũng không quấy hay làm nũng bà như những đứa trẻ khác. Nhiều lúc tôi có cảm giác, Dũng như người lớn đã biết suy nghĩ mọi điều, và biết lo nghĩ cho người thân".
Mọi người kể từ khi vào đây, chưa khi nào Dũng để bà ngoại phải cáu hay dỗ dành khi ăn hoặc uống thuốc. Ngay cả khi phải tiêm, Dũng cũng rất ít khi khóc. Ấn tượng nhất với PV Người Đưa Tin là khi được hỏi về quê quán, nghề nghiệp của bố mẹ hay chuyện gia cảnh hiện tại..., Dũng đều trả lời rất rành mạch và lễ phép. Bé đọc rõ ràng từ địa chỉ nhà, cơ quan của bố, mẹ, biết rõ từng triệu chứng bệnh của bản thân mình... Điều này khiến cho nhiều phụ huynh đang chăm con cùng phòng với cậu bé phải ngỡ ngàng.
Khi PV Người Đưa Tin hỏi về việc học, ánh mắt Dũng bỗng sáng lên. Cậu bé hăng say nói về những mong muốn của mình như thể ngày mai cậu sẽ được thực hiện. "Cháu rất thích đi học. Mấy lần được học ở lớp học nhân ái, cháu rất muốn được đi học nữa. Bố cháu mất rồi, cháu rất sợ giống bố và không còn được học nữa".
Mới 4 tuổi, Dũng đã phải chịu đựng những cơn đau của bệnh ung thư máu. Đến thời điểm hiện tại, bệnh của Dũng đã chuyển sang giai đoạn bạch cầu cấp, liên tục phải chiến đấu với kim tiêm và truyền dịch, hóa chất và nước... để chống chọi với những cơn đau dữ dội.
Nhìn đứa cháu ngày một xanh xao và yếu hơn, bà ngoại bé Dũng sụt sùi: "Lên 3 tuổi, Dũng đã được bố mẹ dạy cho biết mặt chữ và cháu đã biết đánh vần. Thằng bé mong từng ngày trôi qua để được đi học mẫu giáo với các bạn. Nhưng một cơn sốt đã khép lại mơ ước nhỏ nhoi đó của Dũng".
Đến tận bây giờ, khi đang là bệnh nhi phải điều trị bệnh dài hạn, bé Dũng vẫn không ngừng ước mơ được đi học, dù chỉ một ngày. Dũng bảo: "Bây giờ ngày nào cháu cũng phải tiêm rất đau. Nhưng cháu sẽ cố chịu đựng vì cháu rất muốn khỏi bệnh để được đi học như ngày trước...".
Mong chờ một phép màu?
Theo bà ngoại Dũng, thời gian gần đây, Dũng biếng ăn hơn trước và ăn cũng ít đi. Đặc biệt, sau ngày bố mất (cách đây 3 tháng), cậu bé gầy tọp đi, không còn thích chơi với các bệnh nhi cùng phòng mà chỉ ngồi thu mình một chỗ.
Dũng nói: "Cháu nhớ em cháu, em ở nhà cũng đang bị ốm mà không có ai chơi. Mẹ cháu vừa phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh vừa phải trông em. Ở đây ai cũng có bố mẹ, nhưng cháu chỉ có bà ngoại. Nhưng cháu sẽ không khóc, không kêu đau vì như thế, bà ngoại cháu sẽ lại khóc. Bà ngoại khóc nhiều sẽ mắc bệnh...". Nghe đứa cháu bé bỏng nói vậy, bà ngoại của cậu bé ôm chầm lấy cháu và khóc rưng rức.
Bà ngoại Dũng kể, sau khi chồng mất, mẹ Dũng vừa phải đi làm để lo tiền chạy chữa cho Dũng, vừa phải chăm cậu em của Dũng (5 tuổi) cũng "nay ốm, mai đau" nên không có thời gian ra thăm con. Đây cũng là nguyên do khiến bé Dũng hay chăm chú nhìn cảnh bố mẹ bệnh nhi khác trong phòng chăm sóc con. Cậu bé tủi thân nhưng chưa bao giờ khóc mếu, làm nũng đòi bà gặp mẹ.
Bà ngoại Dũng cho biết: "Mẹ cháu làm cán bộ xã, tiền lương chỉ đủ thuốc thang cho đứa em Dũng ở nhà, còn tiền chạy chữa cho Dũng trên này hầu như phải đi vay mượn người thân quen mới có được". Mẹ bé Dũng phải loay hoay đủ cách để có thể đảm bảo được công việc hiện tại và có thể chăm con ốm. Nỗi lo chồng chất trên vai người mẹ trẻ mới ngoài 30 tuổi. Vì thế, mỗi lần gọi điện lên cho Dũng, chị chỉ biết khóc vì thương và nhớ con. Bà ngoại Dũng bảo, hầu như lần nào nói chuyện với mẹ xong, Dũng cũng kể với bà: "Mẹ con toàn khóc thôi".
Nhìn cánh tay đầy những nốt kim tiêm của đứa cháu, bà ngoại Dũng bùi ngùi: "Thằng bé thường mắm chặt môi để không khóc mỗi khi tiêm. Nhìn cháu, tôi đau lắm. Nó vẫn còn quá nhỏ...". Vừa nói, bà vừa lau nước mắt rồi nhìn đứa cháu đáng thương một cách âu yếm: "Khi nào khỏi bệnh, cháu của bà sẽ được đi học".
Nghe đến chuyên đi học, bé Dũng tự dưng tươi tỉnh hẳn lên và quay sang nói với PV: "Cháu chỉ ước được làm bác sỹ để chữa bệnh cho tất cả mọi người. Khi ấy, bố cháu không phải chết, em cháu không bị ốm. Mẹ và bà ngoại cũng không phải khóc nhiều vì cháu nữa. Nếu cháu làm bác sỹ, cháu sẽ không bị mất bố, không phải xa mẹ và em cháu sẽ được chơi với cháu...".
Mọi tấm lòng nhân ái, muốn giúp đỡ cháu Nguyễn Tiến Dũng, có thể liên hệ tại phòng bệnh nhi ung thư máu, tầng 6 viện Huyết học truyền máu Trung ương , quận Cầu Giấy, Hà Nội. |
Bình Minh