“Đi tàu chui” là khái niệm không ít người biết đến, nó ám chỉ sự lén lút, thiếu minh bạch của hành khách đi tàu. Có hiện tượng “chui” là không có vé đi tàu nhưng trốn tránh sự kiểm soát của hệ thống soát vé, có hiện tượng “chui” là mua chặng ngắn nhưng lại đi chặng dài, rồi lại có kiểu chỉ bằng chiếc vé đón tiễn trị giá một vài ngàn đồng nhưng khi vào được nhà ga lại trở thành “hành khách”, rồi cả câu chuyện vé giả, vé tẩy xóa… Tất cả đều là hành vi tiêu cực, gây thất thoát cho ngành đường sắt Việt Nam.
Ga Hà Nội là nhà ga lớn nhất của ngành đường sắt Việt Nam. Xứng tầm với qui mô ấy là lực lượng phe vé , cò mồi liên tục ăn theo làm xấu đi bộ mặt của nhà ga.
Ga Hà Nội.
22h ngày 19/10, chúng tôi có mặt tại ga Hà Nội. Cảnh tượng quen thuộc là phe vé, cò mồi mời chào đi tàu còn phía nhà ga vẫn phát loa “Cảnh báo hiện tượng đi tàu không qua mua vé chính thức từ nhà ga dễ bị vé giả, vé tẩy xóa… Nhiều cò mồi khoe quen với nhân viên nhà ga chỉ là lừa đảo”.
Đám con phe, cò mồi chào mời chúng tôi bằng nhiều hình thức, nào là mua lại vé, nào là đi theo nhân viên nhà tàu… Ngay lúc đó một người mặc đồng phục nhân viên nhà tàu xuất hiện bảo với đám cò mồi là sẽ “cắt cò” (chia tiền môi giới cho cò). Dường như đám cò đã quá quen với cách làm “luật” này nên chúng tôi đi cùng nhân viên ấy mà không bị đám cò chèo kéo nữa. Nhân viên này nói với chúng tôi sẽ đưa chúng tôi lên tàu, đúng chuyến tàu SE3 khởi hành 23h hôm ấy.
Lẽ ra để đi qua được cửa soát vé ga Hà Nội, chúng tôi phải xuất trình vé đi tàu hay vé đón tiễn nhưng bằng vài lời của người mặc áo đồng phục nhân viên mà chúng tôi không phải xuất trình bất kỳ giấy tờ gì.
Vào trong ga, lúc ấy là 22h30, nhân viên dẫn chúng tôi lúc này cho phù hiệu bên trong áo khoác ra bên ngoài để chúng tôi xem và bảo: “Em là trưởng tàu được 2 năm rồi anh chị ạ. Anh chị lên toa số 7, đưa tiền cho em để em còn ra kia chia cho bọn soát vé nhà ga và cò mồi”.
Tất cả số tiền mà vị trưởng tàu này đòi là 1,1 triệu đồng cho 2 người vào tới ga Vinh. Khi chúng tôi mặc cả giảm xuống còn 1 triệu đồng thì người này không đồng ý. Cậu ta nói là vì qua "cò mồi" mời nên phải lấy thế để “cắt cò”. Lần sau nếu có đi thì liên hệ trực tiếp với cậu ta sẽ được giảm giá. Trong đoạn đường đi từ cửa Ga Hà Nội đến toa số 7 của đoàn tàu SE3, vị trưởng tàu đưa chúng tôi đi rất công khai và thản nhiên, không có gì lén lút hay sợ sệt…
Cuống vé cũ được đưa cho khách để "hợp pháp" hóa chuyện đi tàu chui.
Lên tàu, toa số 7, cậu ta sắp xếp giường nằm cho chúng tôi. Hình như đây là toa dành cho tổ phục vụ đoàn tàu mang số hiệu SE3. Tất cả nhân viên qua lại mà không chút ngạc nhiên về sự có mặt của chúng tôi.
Sau khi nhận tiền, cậu cán bộ trẻ tuổi hứa sẽ đưa chúng tôi đến ga Vinh an toàn và sẽ không có bất kỳ ai “gây phiền phức” . Tàu chạy, dưới sự bảo kê của trưởng tàu, chúng tôi an tâm kê cao gối ngủ mà không lo đến sự kiểm tra hay kiểm soát nào.
Thật kỳ lạ! Nhiều lần đi tàu chúng tôi chứng kiến nhân viên phục vụ lén lén, lút lút đưa khách vào buồng dành cho nhân viên để kiếm thêm thu nhập. Khách chỉ cần mua tấm vé ngồi và khi lên tàu thì “làm luật” với nhân viên để có được chỗ nằm. Nhưng lần này, hàng chục con người qua lại mà không ai thắc mắc hay tò mò gì về sự xuất hiện của chúng tôi - những người không thuộc tổ phục vụ lại nằm ở toa dành cho tổ phục vụ!
5h sáng, đoàn tàu SE3 đến ga Vinh. Không có vé để qua cửa kiểm soát nhưng vị trưởng tàu trẻ bảo chúng tôi yên tâm. Cậu ta nói sẽ báo nhân viên ga Vinh đến đưa chúng tôi ra ngoài. Xuống tàu, người đưa chúng tôi đi lúc này là 1 cô gái tên T. Cô gái này đưa cho tôi một cuống vé rồi bảo: “Cứ đi bình thường, ai hỏi thì cứ bảo người nhà cô T. nghe!”.
Chúng tôi kết thúc một chuyến đi tàu “chui” nhưng lại không phải là “chui” vì được trưởng tàu bảo kê và nhân viên nhà ga đưa đón.
Theo Tri thức trẻ