Nhà ngoại cảm “rởm” cúi mặt
Để cho “ứng viên” Lê Minh Phán phải tâm phục, khẩu phục, các cán bộ tại UIA tạo điều kiện cho Phán được thể hiện tài năng của mình qua 5 ca ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ. Đây có thể coi là cách làm tương đối cẩn trọng của UIA trong việc phát hiện tài năng thực sự của những cá nhân đến làm khảo nghiệm. Cũng có nhiều trường hợp, có người trong ca khảo nghiệm đầu tiên nói sai thông tin nhưng đến những ca tiếp theo lại hoàn toàn chính xác. Khó có thể khẳng định được một người có khả năng thực sự hay không chỉ qua một vài lần khảo nghiệm. Nhưng với 5 ca khảo nghiệm liên tiếp với những nội dung cơ bản, không quá khó khăn thì việc đánh giá trên khó có thể sai lệch.
Qua cả 5 trường hợp khảo nghiệm, Phán đã lộ nguyên hình là một kẻ lừa mị, không có chút tài năng đặc biệt nào. Trong một trường hợp, chị Nguyễn Thị Minh đã ghi nguyên họ tên dòng tộc của nhà mình vào phiếu yêu cầu và đề nghị Phán tìm mộ mẹ ruột giúp mình. Nguyên nhân do gia đình thất tán trong chiến tranh, cả gia đình chị Minh đã lạc nhau và mẹ chị Minh đã mất, không biết mộ hiện giờ ở đâu. Điều đặc biệt, mẹ chị Minh là bà Trần Thị Lý, 82 tuổi vẫn… còn sống.
Thế mà, chỉ sau vài phút tự cho vong nhập vào người và giãy đành đạch dưới đất, Phán đăm chiêu rồi khẳng định: Mộ bà Trần Thị Lý hiện đang ở Nghệ An, bà mất do đuối nước trong một trận lũ. Bao nhiêu năm nay, gia đình bỏ bê hương khói và thờ ơ trong việc tìm lại hài cốt của bà nên bà rất giận và không muốn để con cháu đưa hài cốt về quê hương. Muốn đưa được hài cốt của mẹ về quê, chị Minh và gia đình phải làm lễ thật hậu trên chùa và nhờ nhà chùa cúng siêu thoát cho mẹ.
TS Vũ Thế Khanh (ngoài cùng, bên phải) đang kết luận kết quả khảo nghiệm với Lê Minh Phán
Liều lĩnh hơn, Phán còn đề nghị sẽ trực tiếp tham gia chỉ dẫn giúp gia đình chị Minh đi tìm mộ mẹ mình!
Chỉ qua một trường hợp này thôi, chúng tôi có thể thấy rõ được toàn bộ bản chất của kẻ hoang tưởng định đội lốt ngoại cảm những mong được xã hội công nhận.
Cho đến tận khi các cán bộ UIA tiến hành buổi kết luận về trường hợp của Phán, gã thanh niên này vẫn còn ngoan cố. Trong buổi kết luận, TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA cũng trực tiếp tham gia. Trước sự chứng kiến của đại diện 5 gia đình làm khảo nghiệm, các cán bộ theo dõi và toàn bộ nhân viên quay phim các buổi khảo nghiệm, TS Khanh hỏi Phán:
- Chú đã theo dõi tất cả các buổi khảo nghiệm của cháu qua máy quay và thấy rằng cháu đã rất quen với công việc này. Chú hỏi lại cháu một lần nữa, khi cháu dùng khả năng nói chuyện với các vong, cháu đã hỏi rõ tên tuổi của họ chứ?
Phán khẳng định:
- Đương nhiên là cháu đã hỏi rất rõ, tên tuổi và quê quán của vong nói với cháu đều trùng khớp với thông tin mà người nhà của họ đưa ra.
TS Khanh mỉm cười rồi chậm rãi nói:
- Thế thì chú thông báo cho cháu một thông tin: Ở đây chẳng có vong nào hết. Những thông tin của cháu đưa ra hoàn toàn là giả, không có một thông tin nào là chính xác. Đến cả người còn sống mà cháu còn nói chuyện với vong của họ được thì tài thật. Cháu nói chuyện được với vong nào nhỉ?
Thế rồi TS. Khanh phân tích lại toàn bộ những ca khảo nghiệm và Phán đã trải qua. Phán nghe thế giật mình, khuôn mặt dần biến sắc và bắt đầu gục xuống. Một lát sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, Phán ngẩng mặt lí nhí nói:
- Hóa ra là như vậy.
Mọi người cười ồ lên trước câu nói hết sức ngây ngô của Phán. Và cũng từ lúc này, dường như cậu ta đã hoàn toàn tỉnh lại, ánh mắt thôi lờ đờ và trở lại đúng dáng vẻ của một thanh niên mới chỉ hơn 20 tuổi. Cậu ta lúng túng và cúi gằm mặt xuống như thể ai đó phát hiện ra việc làm vô cùng xấu hổ của cậu ta.
TS Khanh rớm nước mắt nói:
- Cháu có biết rằng, những việc làm của cháu là thất nhân tâm lắm không. Nó độc ác gấp nhiều lần việc cháu đi lừa đảo cướp tài sản ở ngoài đường. Biết bao liệt sĩ đã hy sinh xương máu trong chiến tranh để có ngày hôm nay. Cháu lại đang giết chết họ một lần nữa bởi việc cháu giúp gia đình liệt sĩ tìm được hài cốt không đúng là vĩnh viễn bịt kín lối về nhà của những liệt sĩ thật đang lang thang đâu đó. Hậu quả này cháu có gánh chịu được không, tội của cháu đáng bị xử phạt thế nào. Cháu có biết rằng, đó là hành vi lừa đảo và ở mức độ nghiêm trọng, việc làm đó đủ cấu thành tội phạm hình sự”.
Hậu quả ai gánh chịu?
Có thể nói rằng, những nhà ngoại cảm tự tấn phong như Lê Minh Phán đang xuất hiện ngày một nhiều. TS Khanh cho biết: “Gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi đã tiếp nhận vài trăm hồ sơ của những người tự nhận mình có khả năng đặc biệt như ngoại cảm, triệu vong, chữa bệnh... Tuy nhiên, qua thẩm định hồ sơ, khảo nghiệm thực tế của chúng tôi thì số người thực sự có siêu năng lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay”.
Nói sâu về “phần chìm” của thế giới triệu vong, gọi hồn, TS Vũ Thế Khanh thẳng thắn bày tỏ: “Số lượng người có siêu năng lực là rất hữu hạn. Còn số lượng nhà ngoại cảm rởm sử dụng các thủ thuật tinh vi để lừa bịp người dân thì rất nhiều! Thông qua quá trình thâm nhập thực tế “cứ địa” của các nhà ngoại cảm này, tôi đã quan sát và tổng kết được một số thủ đoạn lừa bịp phổ biến của họ”.
“Đầu tiên là việc sử dụng “chân gỗ”. Nghĩa là các nhà ngoại cảm “rởm” nuôi một đội quân chuyên đi nghe ngóng thông tin của các gia đình đi tìm mộ. Sau đó đội “chân gỗ” báo cáo lại thông tin thu thập được cho “nhà ngoại cảm”. Nhà ngoại cảm rởm lại dùng những thông tin này để “ra đòn” phủ đầu với tín chủ. Sau khi khiến tín chủ “choáng”, nhà ngoại cảm rởm tiếp tục dựng ra những vở kịch để dẫn đường nạn nhân” - ông Khanh nói về thủ đoạn mà ông xem là phổ biến nhất của các nhà ngoại cảm “bịp”.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tâm linh (cơ quan trực thuộc UIA) cho rằng: “Mỗi năm, có rất nhiều cá nhân tìm đến UIA để xin được khảo nghiệm, chứng nhận khả năng. Đây sẽ là một việc cần được hoan nghênh nếu họ đến đây với mong muốn được khẳng định bản thân mình dưới ánh sáng khoa học. Càng đáng quý hơn nếu họ có thực tài và đóng góp tài năng của mình phục vụ xã hội. Đáng lên án là những kẻ biết tỏng mình chẳng có khả năng gì, định dùng thủ đoạn này nọ để qua mặt UIA với động cơ không trong sáng. Việc các nhà ngoại cảm tự tấn phong, tự tiện hành nghề là vô cùng nguy hiểm.
Ở một khía cạnh khác, những nhà ngoại cảm “rởm” tự tấn phong tìm đến UIA để làm khảo nghiệm thì đã rõ, nhưng những người không đến UIA mà dặt dẹo ở đâu đó tự hành nghề thì nguy hiểm biết chừng nào. Những ngôi mộ đã được những nhà ngoại cảm dạng như Lê Minh Phán tìm được thì gia đình biết tính sao đây? Hậu quả những việc làm tội lỗi ấy ai là người gánh chịu?
Theo Minh Tiến (Petrotimes)