Ông Obama cần xác định lại quan điểm của nước Mỹ về an ninh quốc gia, thoát ra khỏi định kiến cũ rích rằng sức mạnh của Mỹ phụ thuộc vào quân sự hơn là phụ thuộc vào sự mạnh mẽ, linh hoạt và đầy cạnh tranh của nền kinh tế. Ông nên làm cho một điều trở nên rõ ràng hơn, đó là vấn đề về sự giàu có và vấn đề việc làm của nước Mỹ hơn là sự tinh thông về quân sự.
Giống như ông Mike Mullen – khi còn là chủ tịch Hội đồng liên quân năm ngoái đã tuyên bố rằng: “Đe dọa đáng kể nhất đối với nền an ninh quốc gia Mỹ là số tiền vay nợ”.
Việc bán máy bay F-16 cho Đài Loan là nguồn cơn cho những căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Trung
Có hàng tá những sáng kiến giúp cho ông Obama có thể tăng cường nền an ninh kinh tế của Mỹ. Đó là, ông Obama nên tiến tới gần hơn cánh cửa đàm phán với các nhà lãnh đạo Trung Quốc để xóa bỏ số nợ 1,14 tỷ đô la hiện tại mà Trung Quốc đang nắm giữ để đổi lấy một thỏa thuận chấm dứt sự hỗ trợ quân sự và bán vũ khí của Mỹ đối với Đài Loan, kết thúc sự dàn xếp quân sự cho tới tận năm 2015 giữa Mỹ và Đài Loan.
Đây sẽ là sự trả giá đáng kể nhất đối với những nhà cầm quyền đầy thận trọng tại Bắc Kinh. Xét cho cùng, mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan, như đã được sửa lại vào năm 1979, chỉ là một dấu tích của thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Ngày nay, Mỹ chỉ có một chút quan tâm mang tính chiến lược tại Đài Loan, nơi đang dần hòa nhập với nền kinh tế Trung Quốc thông qua việc đầu tư và liên doanh với các công ty của Trung Quốc đại lục. Sự hút theo của bán đảo này vào đại lục Trung Quốc là không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, hiện trạng hiện nay là vô cùng nguy hiểm, nếu như các chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Đài Loan kiên quyết tuyên bố độc lập hoặc nếu như những người theo đường lối cứng rắn của Trung Quốc không thể kiên nhẫn chờ đợi một sự hòa hợp và muốn giành được Đài Loan bằng vũ lực, Mỹ có thể bất ngờ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ đô la.
Trên thực tế, Trung Quốc và Mỹ có những quyền lợi kinh tế đan xen nhau. Vốn quý quân sự lớn nhất của Trung Quốc là Hải quân Mỹ, lực lượng gìn giữ đường biển giúp cho các sản phẩm và nguồn tài nguyên của Trung Quốc khỏi bị thất thoát một cách tự do.
Trung Quốc muốn có một thỏa thuận về vấn đề Đài Loan vì nhiều lý do. Trước hết, Đài Loan được hiểu ngầm là những lý do chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh; nó mang nhiều ý nghĩa về sức mạnh và nguồn nước đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Thứ hai, một thỏa thuận sẽ mở ra một hướng đi rõ ràng để dần hòa nhập Đài Loan vào Trung Quốc. Thứ ba, điều này sẽ giúp cho Trung Quốc có thể tổng hợp được sức mạnh quân sự to lớn thành một thể thống nhất.
Jeffrey Lewis, một chuyên gia phân tích về khu vực Đông Á tại Viện nghiên cứu quốc tế Monterey cho rằng khoảng 1/4 cho đến 1/3 ngân sách quốc phòng của Trung Quốc dành cho việc sử dụng sức mạnh quân sự quanh khu vực phụ cận của Đài Loan – ước tính vào khoảng 30 – 50 tỷ đô la mỗi năm. Một thỏa thuận cho việc giải quyết vấn đề Đài Loan có thể tiết kiệm cho Trung Quốc khoảng 500 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng cho tới năm 2020.
Một sự thỏa thuận sẽ loại bớt được 10% nợ công của Mỹ mà không cần phải tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu. Sự thỏa thuận đó sẽ loại bỏ được mối liên quan đầy rủi ro vào một cuộc xung đột đắt giá với Trung Quốc.
Những người chỉ trích sẽ gọi sự đề nghị này là không thực tế, thậm chí là lố bịch. Họ sẽ nói rằng nó không có được những sự thuyết phục đối với Quốc hội, và không thừa nhận thực tế chính trị. Hiện tại, có thể là họ đã đúng.
Nhưng bằng việc theo đuổi chương trình này, ông Obama sẽ thay đổi thực tế chính trị, Quốc hội sẽ xem việc thỏa thuận với Trung Quốc như là một cơ hội để có thể tự mình lấy lại được sự tín nhiệm.
Bản thân việc nợ công là không xấu khi nó được quản lý, nhưng những khoản nợ công không thể chống đỡ được như ngày nay sẽ bóp nghẹt nền kinh tế Mỹ và tương lai thế hệ trẻ của Mỹ.
Bằng việc giải quyết vấn đề Đài Loan, ông Obama có thể tập trung vào các vấn đề hiện tại còn đang nhức nhối trong lòng nước Mỹ, gửi đi một thông điệp về chính sách ngoại giao táo bạo và trách nhiệm tài chính có lợi cho mỗi công dân và nhận được sự cảm thông của mỗi cử tri.
Chí Thành