Đen: Bài tập làm văn của con bé nhà tôi bị 0 điểm. Bực quá ông ạ!
Đá: Vô lý! Văn mà lại không được điểm nào thì chỉ có không làm bài thôi.
Đen: Bực là bực cô giáo ấy chứ.
Đá: Bị cô “trù” à?
Đen: Đâu. Đề bài yêu cầu “Tả con chó nhà em”. Nó viết là: “Nhà em không nuôi chó, khi nào nuôi sẽ tả sau”.
Đá: Thế thì phải viết lại là đúng rồi.
Đen: Trung thực thế còn gì. Chẳng nhẽ lại bịa ra.
Đá: Ông chả biết gì cả. Đề bài yêu cầu tả người thân, con vật hay cây cối đứa nào chẳng phải làm qua.
Đen: Máy móc! Sao cứ phải là “của nhà em”. Nếu nhà em không có thì làm thế nào?
Đá: Thì phải tưởng tượng, bịa ra chứ sao.
Đen: Làm văn là phải khuyến khích sáng tạo, sao cứ bắt bọn trẻ phải theo motip?
Đá: Ông không thấy văn cũng phải có mẫu à.
Đen: Đại loại “Nhà em có nuôi một…” kèm tên con vật nào đó chứ gì?
Đá: Thế nên mới có trường hợp “Nhà em có nuôi một ông nội”.
Đen: Chết mất. Học hành thế này thì khác gì lò đào tạo “gà công nghiệp”.
Đá: Thành robot viết văn hết thôi.
Đen: Không tả đúng thì lạc đề, tả theo yêu cầu thì chả khác gì bắt chúng nó nói dối.
Đá: Thế theo ông phải làm sao?
Đen: Đừng bắt tả “của em” nữa mà thay bằng “em biết” hoặc “em thấy” sẽ hợp lý hơn. Đề mở được như vậy mới chuẩn.
Đá: Đúng đấy, chỉ vì những cái nhỏ mà bất đắc dĩ nói dối, lớn lên không biết sẽ thế nào.
Đ.Đ