Bổn cũ soạn lại
Ở lượt đi bảng H, AFC Champions League năm nay, HAGL đã thua đau vào những giây bù giờ cuối cùng. Văn Toàn trở thành nhân vật thủ vai chính, bởi anh là người đeo chiếc băng thủ quân. Và cũng chính anh bị “chửi” nhiều nhất do hành động được cho là ném chiếc băng đội trưởng xuống sân.
Thật ra, chúng tôi thấy thương cảm cho Toàn vì đấy là một hành động diễn ra trong vô thức. Chiếc băng đội trưởng rời khỏi cánh tay một cách bộc phát chứ không phải một sự cố tình phủi bỏ. Lại nhắc đến chuyện cũ, sau trận thua tức tưởi (1-3) trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6, V.League 2020 trên sân Hoà Xuân, vì quá thất vọng với màn trình diễn bạc nhược của các đồng đội, Văn Toàn đã tháo tấm băng captain và ném xuống đất.
Hình ảnh đó được máy quay ghi lại, Văn Toàn đã phải hứng chịu cơn bão gạch đá. Sau trận đó, cầu thủ người Hải Dương đã phải đăng đàn để xin lỗi về hành động được cho là sốc nổi nói trên. “Tôi không kiềm chế cảm xúc thật nên cảm thấy có lỗi với các bạn và các đồng đội của mình. Tôi xin lỗi vì đã để mọi người thấy hình ảnh không đẹp ấy!”.
Về bản chất, hành động ném băng đội trưởng của Văn Toàn đều giống nhau. Tuy nhiên, nếu đặt trong những hoàn cảnh, hệ tham chiếu, nó hoàn toàn khác nhau. Một bên là sự bực tức về các đồng đội đã chơi thứ bóng đá thiếu sức sống và một bên, bày tỏ sự tiếc nuối đến tột cùng khi đội nhà không thể có được 1 điểm dù trận đấu đã bước vào giây cuối cùng.
Hành động của “chủ tịch” Văn Toàn trong trận đấu với Jeonbuk trở thành một đề tài “chém gió” sôi nổi trên mạng xã hội. Đơn giản, hành động ấy có thể giúp “Vato” ra mắt một bộ sưu tập những chiếc áo mang thương hiệu của riêng anh.
Thành thử ra, Văn Toàn được nhiều hơn mất dù có hành động tương tự khiến anh từng phải “no đòn” trên sân Hoà Xuân cách đây 2 năm về trước.
Bàn thắng hơn cả “vàng 10”
HAGL chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận lượt đi khi Minh Vương được điền tên để chơi bên cạnh Xuân Trường. Sau tiếng còi khai cuộc, khung thành của Huỳnh Tuấn Linh liên tục rơi vào trạng thái báo động. Chỉ 1 phút sau pha giải vây của Kim Dong Su trong vòng cấm địa, lưới của HAGL đã phải rung lên ở phút 17. Sau cú đá phạt góc bên cánh trái, dù có chiều cao khiêm tốn nhưng Moon Seon Min (người ghi bàn duy nhất ở lượt đi) đã bật nhảy như chốn không người, mở tỷ số cho các nhà ĐKVĐ Hàn Quốc.
Những dự cảm về một ngày đen tối đã đến với HAGL nhưng không phải như thế. Sau bàn thua chóng vánh, các học trò của Kiatisak đã chơi đầy quả cảm. Xuân Trường, Minh Vương rất nỗ lực đề giành lại quyền kiểm soát bóng. Ở phía trên Văn Toàn, Công Phượng, Brandao tích cực tranh chấp giúp những người yêu mến HAGL nhìn thấy những tia sáng ở hiệp 2.
Đội bóng phố Núi đã “lột xác” hoàn toàn, họ chơi thứ bóng đá “điếc không sợ súng” với việc tự tin kiểm soát bóng cũng như thể hiện được những phẩm kỹ thuật tốt nhất của từng cá nhân. Ở thế trận lai rai, bất ngờ đến ở phút 62, Hữu Tuấn cướp được bóng trong chân đối thủ. Sau vài nhịp nhấn bóng, trung vệ này thực hiện một đường chọc khe như "dọn cỗ" để Văn Toàn thoát xuống ghi bàn gỡ hoà cho HAGL.
Quay chậm lại pha bóng này, Hữu Tuấn quá xuất sắc trong vai trò một cầu thủ phòng ngự lẫn người tổ chức tấn công. Và quay chậm lại, người ta mới thấy được Văn Toàn có tốc độ khủng khiếp như thế nào. Nói quá một chút, Vato Nguyễn chẳng khác gì một chiếc “công thức 1”, chỉ cần nhấn ga là lao đi chứ không cần phải “đề pa”, sang số.
Bàn thắng này không chỉ mang về 1 điểm cho HAGL mà nó còn “cởi trói tinh thần” cho cá nhân Văn Toàn, cho các đồng đội của anh. Cần phải nhắc lại, từ lâu lắm rồi, Văn Toàn chưa “nổ súng”. Bản thân cầu thủ người Hải Dương cũng chia sẻ: “Đã lâu rồi tôi mới ghi được bàn thắng. Bàn thắng này giúp cho tôi giải tỏa áp lực. Đã có lúc tôi không tự tin vào bản thân mình nữa. Tôi cũng đã nói điều đó với HLV. Bàn thắng vào lưới Jeonbuk giúp tôi tự tin hơn”.
Văn Toàn không phải mẫu cầu thủ hô hào đồng đội chiến đấu. Anh cũng không quá sôi nổi trong phòng thay đồ. Đổi lại, mỗi khi vào sân, chân sút này luôn mang tinh thần của một chiến binh, chạy đến giọt sức cuối cùng. Tiền vệ Minh Vương từng cảm thán, nhìn Văn Toàn chơi bóng thì cả đội phải “nhiệt” theo, không cho phép mình đứng lại. Sau bàn thắng đêm qua, rồi đây sẽ có nhiều người nhìn theo Toàn mà đá.
Gã đàn ông của những nỗi niềm
“HAGL đã gắn bó với tôi hơn 10 năm qua. Đây là năm thứ 7 của tôi ở V.League. Suốt thời gian ấy, tôi cảm giác mình có lỗi với chú Đức (chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) vì HAGL chưa có một danh hiệu nào hết. Tôi và anh em cầu thủ chưa đáp lại công ơn mà chú đào tạo ra mình.
Mong muốn vô địch của tôi chưa bao giờ biến mất. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ thi đấu thế nào, bùng nổ ra sao, tích cực hay maọ hiểm thế nào. Tôi không muốn mình đá một trận an phận. Tôi muốn mình phải bùng nổ, tạo cơ hội giúp đội chiến thắng. Có thể mọi người ra đi còn mình tôi ở lại thì khát khao vô địch cùng HAGL trong tôi vẫn rất lớn”, Văn Toàn từngtâm sự trong một chương trình truyền hình.
Một thực tế cần thừa nhận, ở HAGL, Văn Toàn chưa bao giờ được thừa nhận vai trò của mình dẫu anh có những đóng góp lớn cho đội bóng này suốt 7 mùa bóng tại V.League. Thật ra, Toàn cũng không cần người ta nói về mình quá nhiều. Anh chỉ cần HAGL chiến thắng, có thành tích để không hổ thẹn với những đồng nghiệp vẫn hay bông đùa: “Team Văn Toàn vô địch trong lòng người hâm mộ”.
Năm ngoái, Văn Toàn đã tin vào hoa hồng. Anh tin thời đến thì không có gì có thể cản nỗi. Nhưng số phận như trêu ngươi, V.League 2021 phải huỷ giữa chừng vì đại dịch Covid-19. Ở mùa giải năm nay, HAGL khởi đầu ì ạch và điều đó khiến cho người ta dự báo, đội bóng này sẽ trở thành cái “rổ đựng bóng” tại AFC Champions League khi nằm cùng bảng với những cây đa cây đề của bóng đá châu Á.
Văn Toàn có lẽ là người mang nhiều nỗi niềm nhất trong số những cầu thủ HAGL. Nỗi niềm ấy đến từ việc anh không được trọng dụng ở ĐTQG hoặc khi có cơ hội, lại chơi tậm tịt một cách khó hiểu. Đã từ lâu, lâu lắm rồi, Văn Toàn chưa ghi bàn trong màu áo đội tuyển. Mọi thứ càng giằng xé khi HAGL đánh mất hình bóng của một vị quân vương. Bản thân, Toàn cũng thừa nhận, anh và các đồng đội đánh mát sự tự tin và có thời điểm cá nhân anh cũng không còn tin vào chính đôi chân của mình.
Chờ một quả “bom nổ chậm”
Bàn thắng vào lưới Jeonbuk chẳng khác gì một liều thuốc vi diệu cho Văn Toàn. Gần 20 phút cuối trận đấu, người ta đã thấy một Văn Toàn hoàn toàn khác. Anh tự tin cầm bóng “xâu kim” đối thủ và dám thực hiện cũng quả vê bóng thượng thừa… Bấy nhiêu đó chưa đủ để nói, Văn Toàn đã tìm thấy bản năng của mình. Nhưng dám tin, tiền đạo Hải Dương đã tìm lại được cảm hứng chơi bóng sau thời gian bị lạc nhịp.
Chúng tôi thích câu nói của một cầu thủ HAGL, rằng: “Văn Toàn sẽ là một quả bom nổ chậm và rất có thể anh sẽ bùng nổ trong thời gian tới đây”. Chắc chắn, trên con đường dài mà Văn Toàn sẽ bước qua, không thể thiếu sự tương hỗ của các đồng đội. Brandao, Công Phượng… đã làm tốt phần việc của mình. Song mọi thứ sẽ tốt hơn nữa, nếu họ nhìn vào tấm gương Văn Toàn, một cầu thủ luôn có thừa ý chí và sức chiến đấu trên sân.
Nhìn từ những màn trình diễn đã qua, có người đặt ra câu hỏi như thế này: Văn Toàn có phải là một cầu thủ lớn hay không?. Thẳng thắn mà nói, tầm ảnh của Văn Toàn chưa lớn như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh nhưng Toàn luôn là cầu thủ mà mọi HLV muốn có trong đội hình.
Nói nôm na, có đôi khi Văn Toàn giống như một chiếc VinFast, cứ nhè nhẹ lướt nhẹ trên đường mà không cần cắm bình sạc điện. Cũng có đôi khi, người ta lại thấy anh như một chiếc siêu xe Ferrari, toát lên sự đẳng cấp và trở nên vô giá.
Quả thật, Văn Toàn đang ở giữa một cái khoảng vô định. Cho nên thật khó để đòi Văn Toàn phải hoàn hảo, phải trở thành siêu sao trong mọi trận đấu. Bản thân Văn Toàn hiểu, anh cần phải nỗ lực hơn nếu muốn chạm đến những cột mốc mới và những đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ. Và bản thân Toàn cũng có thừa khát vọng, chứ anh không muốn đóng vai một nhà Vua không ngai.
Nhật Thị