Nhất là sau những cuộc cãi vã, chia tay em không còn tin vào tình yêu nữa. Em luôn hoài nghi về cảm giác thực sự của mình, em ngờ vực tất cả những cái vô hình người ta gọi tên "vĩnh cửu", chúng trở nên quá xa xỉ với em.
Trên đời này, thứ không chắc chắn nhất chính là tình yêu, thứ khiến người ta khó kiểm soát nhất chính là tình cảm, thứ khó tính toán nhất chính là lòng người.
Vào cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân nhưng em lại sợ yêu. Em sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới, sợ những nhớ nhung, những ràng buộc mơ hồ, sợ phải chờ cuộc gọi từ một ai đó hay thậm chí sợ cả cái cảm giác hồi hộp khi nhận được tin nhắn từ người mình có cảm tình.
Trải qua dăm ba cuộc tình, có cuộc tình đã khiến em phải suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng có cuộc tình chóng vánh và chẳng để lại gì như bọt nước bị tan ra vậy. Cuộc tình nào cũng có "hạn sử dụng" dù là một, hai tháng hay một, hai năm chẳng phải vẫn làm con người ta nhói đau đó sao?
Tình yêu khiến con người ta trở nên tốt đẹp hơn nhưng đôi khi cũng khiến con người ta tiêu cực. Nhất là sau những cuộc cãi vã, chia tay em không còn tin vào tình yêu nữa. Em luôn hoài nghi về cảm giác thực sự của mình, em ngờ vực tất cả những cái vô hình người ta gọi tên "vĩnh cửu", chúng trở nên quá xa xỉ với em.
Đã có khi em giật mình vì không hiểu sao em lại quan tâm tới cảm nhận của ai đó, từ bữa ăn tới giấc ngủ, đôi khi lặp lại thói quen của anh ta trong vô thức.
Hay đôi lúc em cảm nhận được sự chân thành, sự quan tâm, chiều chuộng, rồi tim lại đập mạnh khi nhìn thấy hình bóng anh ta, rạo rực khi anh ta mỉm cười, nhưng bản thân không đủ can đảm để tiến tới, em sợ phải đối mặt với những đổ vỡ một lần nữa. Em chọn cho mình cái vỏ bọc ngô nghê, em cố tỏ ra không biết gì, cố tỏ ra gàn dở để anh ta sớm kết thúc những ngọt ngào.
Dù hừng đông em tỏ ra mạnh mẽ, là Vô Phong Độc Dao Thảo( một loại thảo mộc tượng trưng cho sự kiên cường, không cần gió vẫn có thể tự lay động) nhưng hoàng hôn buông xuống em lại trở về với những yếu mềm, từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài khi bản thân bất lực và xao động trước anh ta. Đã có lúc em nghĩ, nếu có một cục tẩy có thể xoá được mọi thứ em nhất định phải có cục tẩy đó để xoá đi những đợt sóng lòng của bản thân, những xao xuyến của con tim đáng ghét bởi một lí do rất ngớ ngẩn: Chỉ là....Vì Em sợ yêu!
Theo Guu.vn