Mancini đã gây bất ngờ khi cho ra sân với 3 hậu vệ, và thay vì sử dụng cầu thủ kỳ cựu Kolo Toure, ông đã chọn Stefan Savic cho một suất chơi cùng đội trưởng Kompany. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi Savic được cho ra nghỉ trong hiệp 2, người thay thế lại là Clichy, vẫn không phải Toure.
Rõ ràng ông anh nhà Toure không phát khùng mới là lạ, nhất là khi chứng kiến người em Yaya ghi một bàn thắng để sắm vai người hùng, còn mình ngồi mòn đũng quần trên băng ghế dự bị.
Bao nhiêu giận dữ dồn nén, sau khi nhận tấm huy chương, cầu thủ 31 tuổi này thẳng tay ném luôn nó lên phía khán đài. Chưa hết, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả ở Villa Park, Toure ba máu sáu cơn nhảy xổ vào vặc nhau tay đôi với Mancini.
Toure muốn làm cho ra nhẽ chuyện mình bị đối xử quá bất công, và với những gì đã thể hiện trong mùa hè, anh không đáng phải ngồi dự bị trong một trận tranh Cúp quan trọng.
Làm xấu đi hình ảnh của mình và CLB, tương lai của Toure ở Etihad coi như đã đặt dấu chấm hết. Liệu Toure có hiểu điều đó? Chắc là có, bởi từ lâu anh đã không còn nhận được sự tín nhiệm của Mancini, hơn nữa đội bóng giàu có này lại mới đưa thêm về một cái tên đầy triển vọng, Jack Rodwell.
Bấy lâu nay, việc Man City phất lên từ những đồng tiền mang mùi dầu mỏ của các ông chủ Trung đông là việc ai cũng biết. Wayne Bridge, Adebayor, Santa Cruz và Toure trước đây đến Etihad như những người hùng với hàng vạn lời tung hô cùng mức lương cao ngất ngưởng.
Đen cho họ, Mancini như một đứa bé nhà giàu, thích gì được nấy, sở hữu một đống đồ chơi, nhưng chỉ một thời gian sau sẵn sàng ném bỏ khi có thêm những đồ chơi mới.
Những Aguero, Silva, Nasri rồi Rodwell tới, những người hùng trước đó lập tức hóa thành cục nợ không hơn không kém, họ sẵn sàng vứt bỏ thẳng tay như một đống rác rưởi.
Những đồng tiền đã mang lại thành công cho Man City, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Nhưng chắc chắn Man City sẽ không bao giờ có được sự trung thành và tận tâm của các cầu thủ nếu vẫn duy trì cái kiểu vắt chanh bỏ vỏ như hiện nay.
Song Vịnh