Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
… Hà Nội chờ đón Tết, hoa chen người đi
Cứ đến những ngày cuối năm, những giai điệu bài hát Gửi người em gái lại vang lên trong căn nhà tôi. Không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết cùng với những tiếng đàn trong khúc ca lại càng làm những thành viên trong gia đình tôi thêm nôn nao. Từ lúc còn là đứa trẻ, âm nhạc đã len lỏi vào trong tâm hồn tôi lúc nào không hay. Ông ngoại tôi rất say mê ca hát, cứ đến mỗi dịp đặc biệt thì ông lại thường hát karaoke hay bật những bản nhạc để làm không khí thêm rộn ràng. Gia đình tôi thường xuyên lên nhà ông chơi nên tâm hồn tôi cứ thế mà lớn lên cùng những bản nhạc.
Cả nhà vừa cùng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa trong tiếng âm nhạc của mùa xuân khiến cho ai nấy đều mang cảm giác lâng lâng đón chờ năm mới. Bố được giao công việc xem xét lại những đồ điện trong nhà, lau dọn những nơi khó leo trèo. Mẹ là người đặc biệt, luôn rất thích “chăm chút, bồi dưỡng” cho hai cái tủ lạnh. Cũng giống như rất nhiều gia đình, mỗi dịp Tết đến, các cô, các mẹ sẽ luôn muốn bữa cơm trong gia đình thật tươm tất, thật đầy đủ, để mong cho một năm no ấm. Chính vì lẽ đó, tủ lạnh nhà tôi luôn như một người khổng lồ to béo, đôi khi cảm tưởng phải đến nửa năm thì gia đình tôi mới có thể xử lý hết tất cả chỗ đồ ăn mà lẽ ra chỉ để chuẩn bị cho vài ngày Tết. Bên cạnh đó, tôi và đứa em trai loắt choắt được giao nhiệm lau dọn các phòng trong nhà và phải chú ý nhất đến phòng học và làm việc của hai đứa. Căn nhà với diện tích vừa phải ở ngoài mặt phố ồn ào, náo nhiệt, nên không đủ để có hai phòng học và phòng làm việc riêng cho hai anh em. Vậy nên tôi thường phải tranh thủ làm việc khi nó không học bài, còn không thì lại phải xuống dưới phòng khách. Căn phòng nhỏ được trang trí cùng với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của thằng em tinh nghịch, luôn coi tôi là “phù thuỷ”. Tuy nhiên, vẫn như thường ngày, nó chẳng giúp gì được mấy ngoài việc lon ton chạy ra chạy vào, rồi lại đam mê vào những mô hình lắp ráp lego và tôi lại là người dọn dẹp chính.
Không khí giáp Tết cứ thế mà đến với mỗi thành viên trong gia đình tôi cho đến ngày 30. Sáng sớm, tôi với mẹ luôn là hai người chuẩn bị cho mâm cúng cuối năm, còn bố sẽ giúp đỡ những công việc nhỏ xung quanh và trang trí, điểm lại nốt những nét xuân cho căn nhà vào dịp đặc biệt này. Không biết có phải trong ngày 30 hàng năm thì Thần thời gian cũng vội vã hơn hay không mà tôi luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Bố mẹ thường nói với tôi “Hết 30 là hết Tết”. Ngày bé tôi thường không hiểu câu nói này lắm nhưng càng lớn, tôi lại thấy đúng, khi mà khắp mọi nhà, khắp phố phường đều đông đúc, nhộn nhịp. Người người nô nức mua sắm, chuẩn bị cho gia đình mình khi Tết đến. Chính những điều đó tạo nên không khí Tết khắp mọi nẻo đường.
Chỉ còn 2 tiếng đến khoảnh khắc giao thừa, giống như mọi năm, sau khi cả nhà quây quần xem chương trình Táo Quân trên truyền hình thì lại gấp rút chuẩn đi Phủ lễ đầu năm. Trước khi đi, tôi cùng bố mẹ sắp xếp ban thờ cúng ngoài trời, chuẩn bị những công việc cuối cùng của một năm.
Từ năm ngoái, khi em trai tôi đã lớn hơn, tôi và bố đưa nó đi cùng để tận hưởng không khí cuối năm và được ngắm nhìn pháo hoa từ hồ Tây. Đối với tôi, cảm xúc đặc biệt trong ngày cuối năm là khoảnh khắc hai bồ con đi từ nhà đến phủ Tây Hồ. Đối với một cậu nhóc, những câu chuyện suốt quãng đường đi là lời dặn dò về việc phải chăm chỉ làm bài, ôn tập, cố gắng đạt được thành tích cao, cố gắng thi đỗ đại học, tìm được một công việc tốt, ổn định, học theo người này người kia. Còn những năm gần đây, câu chuyện của hai người đàn ông là những mẩu chuyện về cuộc sống, cách đối nhân xử thế, kinh nghiệm từ một năm làm việc hết mình hay các công việc giúp đỡ mẹ, dạy bảo thằng bé tinh ranh, lém lỉnh.
Các câu chuyện cứ thế tiếp nối nhau và chẳng mấy ba bố con đã đến phủ Tây Hồ. Đường ven hồ vắng vẻ, mùi gió xuân khiến tôi càng cảm thấy thời khắc đặc biệt đến gần hơn. Nắm tay đứa em nhỏ vào phủ, chúng tôi đến nơi sạp hàng quen thường mua vào đêm 30 để chuẩn bị đồ dâng lễ. Năm nào cũng vậy, khi vừa lễ xong cũng là thời khắc giao thừa. Năm nay cũng vậy, trên vai tôi là đứa em bé nhỏ, hú hét thích thú khi thấy những màn pháo hoa lộng lẫy, đẹp mắt, báo hiệu một năm mới. Mùi hương trầm quyện vào mùi đêm xuân làm cho đêm giao thừa thật đặc biệt, bên cạnh là tiếng reo vang, là hình ảnh những người đang cúi xin, mong những điều an lành, may mắn cho một năm sắp đến. Xuân cứ thế mà đến thật nhẹ nhàng, khoảnh khắc giao thừa cứ vậy mà qua đi dịu dàng như vậy. Về phủ cuối năm thật đặc biệt và người đàn ông sắp bước sang tuổi 30 thấy thật yên bình và hạnh phúc.
Đặng Nhật Duy